Trường hợp điển hình nhứt và sau cùng nhứt là trường hợp của giáo sư
Kim Định. Ông chối bỏ nguồn gốc Mã Lai của tổ tiên ta, nhưng lại nhận
Đông Sơn, mặc dầu Đông Sơn là Mã Lai một trăm phần trăm không thể
chối.
Quả thật thế, ông đã trích một cuốn sách Tàu chép rằng Xuy Vưu là chim
mà không biết bay, ông cho rằng câu đó ngầm nói rằng Việt thờ vật tổ là
chim, vì ông nối kết nó với hình chim ở trống Đông Sơn.
Thế là ông vừa phủ nhận Mã Lai xong thì lại nhận Đông Sơn ngay, tức
chia hai Đông Sơn ra, tánh cách Mã Lai thì bỏ đi, còn cái gì hay của Đông
Sơn thì giữ lại.
(Thật ra thì câu sách Tàu bí hiểm đó, không có nghĩa ấy, vì chúng tôi sẽ
chứng minh rằng chim không phải là vật tổ của dân ta như các ông Tây đã
lầm).
Ông O. Jansé nhận càn trọn vẹn Việt Nam = Mã Lai mà cũng chẳng đưa
ra được bằng chứng khoa học nào hết.
Tóm lại, trước ngõ bí Đông Sơn, tất cả mọi khuynh hướng đều phản khoa
học. Xin trình ra nguyên tắc khoa học sắc bén nhứt để ta noi theo đó mà làm
việc cho khỏi sai lầm.
Nguyên tắc nầy là khuôn vàng thước ngọc mà nếu không theo ta khó
mong tìm ra sự thật lịch sử. Đây, tóm lược nguyên tắc: Lịch sử của một dân
tộc giống hệt sợi dây xích sắt, có cái khoen đầu, cái khoen cuối và những
cái khoen nối kết trung gian. Trong trường hợp của ta, cái khoen đầu là nền
văn minh Đông Sơn có tánh cách Mã Lai, cái khoen cuối là nền văn minh
Việt Nam hiện đại nhuốm màu sắc Trung Hoa. Nếu chưa tìm được những
cái khoen trung gian nó minh họa sự biến chuyển từ Mã Lai sang Trung
Hoa thì không được phép lôi kéo Đông Sơn vào Việt Nam.