Chúng tôi đã nói rằng người Thái cũng là người Mã Lai, và tục đánh Còn
của họ đúng là biểu diễn âm vật và dương vật.
Trước hôn lễ, bà lãnh chúa phải đưa ra một cái vòng tròn bằng mây, bịt
giấy mỏng. Ông mai ném trái Còn lọt được vào cái vòng đó, xé rách được
tấm giấy mỏng đi thì hôn nhơn mới được cử hành, và sau đó trai gái dự hôn
lễ tiếp tục diễn cái trò ấy, nhưng để chơi cho vui chớ không phải vì tánh
cách tôn giáo nữa.
Tất cả các nhóm Mã Lai đều có những nghi lễ và tục lệ liên hệ đến dương
vật và âm vật của tôn giáo của chủng Malayalam mà đạo Bà La Môn vay
mượn.
Việt Nam, mặc dầu đã nhiễm Khổng Mạnh rất sâu đậm, lại cứ được thờ
dâm thần mà vua chúa ta không cấm. Tại sao không cấm? Là vì đó là tôn
giáo cố hữu của chủng tộc mà lễ giáo Khổng Mạnh không dám chạm tới.
Người Nhựt còn nhiễm Tàu mạnh hơn ta nữa, nhưng sự trai gái cởi
truồng để tắm chung là thường ngày của họ. Dương vật và âm vật là hai thứ
thiêng liêng mà tổ tiên họ thờ thì họ chỉ kính trọng chớ không nghĩ xằng.
Ở Trung Hoa chỉ có vua là được thờ Trời vì ông ta tự xưng là con của
Trời, mà chỉ có con mới được quyền thờ cha.
Đến thời Đông Chu hễ chư hầu nào muốn quật cường là bắt đầu thờ Trời
và tế Dao.
Vua chúa Việt Nam cũng bắt chước vua Tàu, tế Dao, nhưng không có
ngăn cấm dân thờ Trời. Hồi tiền chiến, ở nông thôn Việt Nam, nhà nào lại
không có bàn thờ ông Thiên?
Tại sao bắt chước Tàu mà vua chúa ta không bắt chước trọn vẹn? Vì đó
là tôn giáo của chính dân chúng, vua không cấm được, còn ở bên Tàu thì nó
là tôn giáo của ngoại chủng, mà vua Tàu vay mượn, nên lịnh cấm có hiệu