Không có nền văn hóa nào nên tự thẹn, cũng không có nền văn hóa
nào được phép khinh bỉ các nền văn hóa khác. Cũng như các sinh vật,
các nhóm dân tộc đã trải qua nhiều giai đoạn tiến triển y hệt như
nhau. Đôi khi chỉ nhờ những nguyên nhơn địa phương và ngẫu nhiên
nó giúp vài dân tộc trội hẳn các dân tộc khác. Nhưng luôn luôn, ở tỷ
độ lịch sử, những thành tích ấy, lớn hay nhỏ, dài hay ngắn hạn, không
bao giờ ổn cố, và những nền văn minh tàn lụn, không còn làm sao mà
đếm cho xiết nữa.
Vậy, người ta đi đến cái quan niệm là có một sự đồng đẳng căn bản
nào ban đầu, chung cho cả nhân loại, đó là cái thực thể hạ tầng của
những chênh lệch phụ thuộc khác.
Ở đây, cũng như ở các vấn đề khác, tự ty hoặc tự tôn mặc cảm đều
không chính đáng.
Bác sĩ P. HUARD
Giáo sư Y khoa Hà Nội (Tiền chiến)
(Les chemins du raisonnement et de la logique en E.O.)