-Không hiểu ta nghĩ có đúng với ý chú không nên không dám đặt
tên cho bức tranh, song ta chợt liên tưởng đến câu thơ của Lý Bạch,
nếu có thể được thì xin chú đề vào:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.
Nguyên văn: Lý Bạch
Cử đầu khán minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Hai anh em quả đã có một sự cảm thông. Nguyễn Du cảm thấy
vui vì Đoàn Nguyễn Tuấn hiểu mình. Anh lập tức đề hai câu thơ ấy
lên bức tranh, ghi thêm dòng lạc khoản “Nguyễn Du kính tặng” trao
cho Đoàn Nguyễn Tuấn. Qua bức tranh này, Nguyễn Du đã nói được
điều Đoàn Nguyễn Tuấn mong muốn nhàn nhã với gió mát trăng
thanh, lại cũng nói được cái tâm trạng nhớ quê của chính bản thân
mình.
Đoàn Nguyễn Tuấn cũng phấn khích, nhận bức tranh rồi
phóng bút tặng Nguyễn Du một bài bát cú:
Trăm năm trôi nổi ta đều khách
Một biệt Nhĩ Hà thoáng mấy xuân,
Song mã anh về Nam lộng gió,
Vung tay tôi hướng Nhiệt phong trần
Có duyên bèo nước trên đường đó,