Nguyễn Hành nghe Nguyễn Du đọc thơ, anh rất hiểu tâm trạng
và khát vọng của người chú nghệ sĩ. Nguyễn Du là người có tâm như
cỏ cây hoa lá đồng nội, là người ham thích tiêu dao, thích làm thơ,
đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn. Nguyễn Du cũng âm thầm nuôi chí
lớn, chờ một cơ hội như cây trúc mà ông miêu tả, sau tuyết sương thì
gióng trúc thành dáng rồng (Tuyết sương tiêu hết hóa rồng bay).
Nguyễn Hành muốn ông chú vui vẻ nên thường rủ Nguyễn Du đi
chơi nhiều nơi.
Đất Nghi Xuân có đến tám cảnh đẹp nổi danh, biết thế nhưng
Nguyễn Du cũng đi chưa đủ. Có Nguyễn Hành bầu bạn, Nguyễn Du
vui vẻ hơn. Nguyễn Hành với chú Nguyễn Du là hai trong số An
Nam ngũ tuyệt thời bấy giờ. Danh tiếng Nguyễn Hành đã được
phương ngôn Thanh Nghệ ghi nhận “Nghệ Hai Hành, Thanh Cả
Triệu”. Chú cháu Nguyễn Du, Nguyễn Hành khá tâm đầu ý hợp nên
thường cùng nhau ngao du. Nguyễn Hành quen thuộc địa hình nên
trở thành người hướng dẫn cho chú.
Hôm nay hai chú cháu cùng xuống vùng Hội Thống. Đó là một
làng quê nhỏ bé nhưng có khá nhiều cảnh đẹp. Nghi Xuân có tám
cảnh đẹp thì riêng Hội Thống đã có hai. Nguyễn Du nói với cháu:
-Tận mắt chú mới được chiêm ngưỡng “Giang Đình cổ độ” vì
bến Giang Đình gần kề làng ta, còn những cảnh như chùa Uyên
Trừng, bãi cát Cồn Mộc hay hòn núi độc ở Ngũ Mã được dân gian gọi
là “nghé lẻ lội rào” thì chưa được tận mắt thấy. Ngay cả dải núi
Hồng thành dựng thì cũng chỉ mới đứng xa nhìn chứ đã đến nơi
đâu?
Nguyễn Hành:
-Lần này xuống Cửa Hội, chú không chỉ được tận mắt thấy
cảnh đẹp mà còn có thể cùng xắn tay kéo cá với ngư dân. Như vậy,