ngoài nhưng khá kín đáo trước các em. Anh Nguyễn Điều sâu sắc
thâm trầm, anh Nễ chăm chỉ và khiêm tốn, anh Quýnh thì khảng
khái và hào hiệp. Nguyễn Du xót xa vì anh Khản, anh Điều mất
trong cơn binh lửa mà mình thì chưa thắp cho các anh được một nén
hương, chưa viếng được phần mộ các anh và cũng không rõ mộ
phần các anh được mai táng nơi nào? Nguyễn Du cũng không biết
anh Nễ bây giờ ở đâu, anh Quýnh về quê yên ổn hay có gì bất trắc?
Rồi còn bao nhiêu anh em, người thân khác nữa. Cuộc chia tay
không hẹn trước dường như đã đẩy mỗi người vào một tình trạng mịt
mùng!? Nguyễn Du chợt nhớ hình như có lúc nào đó mình đã buột ra
một câu thơ: Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán, bây giờ ngẫm lại, thật
chẳng sai chút nào!? Đúng là:
Chia tay chẳng biết về đâu nữa?
Gặp mặt âu đành hẹn kiếp sau.
Trời bể mịt mùng nghìn dặm thẳm,
Trong mơ hồn cũng khó tìm nhau!
Nguyễn Huệ Chi dịch
Nguyên văn: Ức gia huynh
Nhất biệt bất tri hà xứ khứ?
Trùng phùng tương tác tái sinh khan.
Hải thiên mang diểu thiên dư lý,
Thần phách tương cầu mộng diệc nan!