Giang thành cây cỏ thảy tiêu điều.
Đèn khêu riêng cảm đêm dài dặc,
Tóc vắt thầm lo chuyện ấp yêu.
Nghìn dặm nước non sầu vợi vợi,
Tư mùa trăng gió vắng hiu hiu.
Lạnh sơ đã khổ phần không áo,
Đập vải nhà ai rộn bóng chiều.
Quách Tấn dịch
Nguyên văn: Thu dạ
Bạch lộ vi sương thu khí thâm
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm
Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ
Ác phát kinh hoài vị bạch tâm
Thiên lý giang sơn tần trướng vọng
Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm
Tảo hàn dĩ giác vô y khổ
Hà xứ không khuê thôi mộ châm.
Không hiểu sao lúc này Nguyễn Du bỗng tha thiết nhớ tới các anh
của mình. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của từng người thân
thiết. Anh Khản nghiêm khắc và độ lượng, rất hào hoa với bên