cho người đọc một số chi tiết và cái nhìn mới mẻ về nhà văn này, một tác
giả vốn được đa số mọi người trong Nam ngoài Bắc xem như một hiện
tượng đặc thù của đất nước, một trường hợp hiếm hoi trong hoạt động văn
hóa, học thuật.
Nếu được sống lại, có thể rằng ông Nguyễn Hiến Lê sẽ cảm thấy ái ngại khi
người ta nói tốt quá nhiều về ông, hoặc đặt cho ông một cái tên đường, vì
xem ra cùng lắm ông chỉ vui vui được đời hiểu thôi chứ không ham hố gì
mấy, cũng không thích trở thành vĩ đại, mà chỉ muốn lặng lẽ đóng góp theo
khả năng và cách thức chân thành của mình một phần bổ ích nào đó cho
những người cùng thời và nhất là cho thế hệ trẻ mà từ 50 năm về trước ông
gọi là thế hệ ngày mai. Và vì vậy, nếu có nhắc đến ông với một mỹ cảm hay
sự ca ngợi nào đó thì những người tỏ thái độ này trong các bài viết có lẽ
cũng chỉ vì muốn nêu gương ông hoặc tiếp hơi nối sức cho ông mà lưu ý,
nhắc nhủ thêm lần nữa những điều ông tâm đắc thiết tha cho thế hệ trẻ hơn
nữa sau này.
TRẦN VĂN CHÁNH
Tháng 8-2003