Bấy giờ tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng thanh la của bọn Ba Đen nổi
ầm ầm, rung động cả một góc trời, át cả tiếng trống, tiếng chiêng của bọn
Hiển.
Giải sắp treo!
Hai Răng vàng truyền khua mạnh thêm chiêng, trống, rồi anh cầm đôi
dao quắm nhảy ra giữa vòng người, vờn trước Ba Đen. Vội vàng, Hiển Độc
long dẫn thủ hạ phi tới. Hắn giơ gậy, nhắm Hai Răng vàng đánh. Hai không
kịp đề phòng bị rơi mất dao và bị một gậy giáng suốt sống lưng. Hai phải
giở quyền vừa đỡ, vừa hô:
- Hàn Rám má! Tư Chơi! Nháy! "Vạng" (21)đi "nhẩu" (22)lên!
Nhưng Hàn, Tư Chơi, Sửu Nháy cùng các bạn Hai cũng bị bọn du côn
bên ximoong vây tròn, cũng đương cố gắng đỡ những ngọn gậy, những mũi
dao của hàng chục tay chơi kỳ khôi.
Hai Răng vàng hơi luống cuống. Đường quyền của Hai hơi rối loạn vì
những miếng gậy lanh lẹn và hiểm hóc của Hiển Độc long. Hai vừa phải
đỡ, vừa lùi về phía Bảy Hựu đứng. Sau Hai đưa mắt thầm bảo Bảy "chuồn".
Rồi đá Hiển một đá, chàng bỏ chạy.
Hai mệt lắm! Biết có đứng lại cũng không thể đương đầu với bọn
Hiển. Bao nhiêu sức lực của Hai đã bị khói thuốc phiện làm tiêu tan hết. Cả
cái can trường của Hai!
Trong người Bảy Hựu bỗng sôi lên! Bảy nhận thấy rõ rệt sự yếu ớt
kém hèn, sự thất bại đau đớn đã đến lôi kéo Hai đi, và chỉ trong ít phút nữa
sẽ đến lôi kéo Bảy cùng các bạn cùng nghề.
Trong giây phút, Bảy Hựu chợt nhớ tới đĩa máu thề. Bảy dằn tiếng hỏi
một "vỏ lõi".