NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Đây, Bóng Tối
Hình ảnh Mũn mãi mãi in sâu trong trí nhớ Nhân, vào các thớ trái tim
Nhân, và như đã biến với chất máu lỏng lưu thông khắp thân thể Nhân để
giữ lấy chút tàn lực của phần xác suy nhược, chút khí ấm áp còn thoi thóp
của linh hồn dạn dày.
Vì, nếu số kiếp Nhân chỉ có thể cho đến ngày trọn đời như số kiếp một
con ngựa già, vươn cổ, xoải chân, bụng đói lép kẹp hóp lại, đem hết sức
bình sinh kéo từng đoàn xe chồng chất những cái nặng nề ghê gớm của
Thiếu thốn, Đói rét, Đau ốm, và Khổ ải trên một con đường... hãy trông
kìa... con đường quanh co cát bụi lầm.
Mũn là một người đàn bà, một người bạn chịu mọi sự cùng khổ đau
đớn với Nhân trong mười ba năm, phải, đúng mười ba năm ở những nơi
nhớp nháp kinh tởm riêng biệt cho những hạng người cùng khổ.
Hơn Nhân, Mũn còn chịu đựng nhiều sự ức hiếp, bất công của xã hội
để kiếm miếng ăn mà Mũn vẫn vui vẻ, vẫn không hề cất một tiếng than
vãn. Những kẻ yếu đuối, sẵn có một lòng thương và yêu rất giản dị, rất
chân thật, nhưng thấm thía và bền vững vô cùng.
Nhân vẫn nhớ kỹ, một buổi chiều đã lâu lắm rồi, dạo Nhân còn giữ hai
núm tóc bơ phờ ở hai bên đầu, còn để nước mũi xanh luôn luôn thò lò
xuống tận miệng, chạy ra phố mua thức ăn. Mua xong, gần đến nhà, thì trời
ơi!... cái quần xắn móng lợn của Nhân tụt. Một tay cầm bát tương đầy, một
tay bát dưa cao có ngọn, Nhân lúng túng không biết đặt xuống đường để
xắn quần lại. Nhân cứ đứng nguyên thế, mặt đỏ bừng, nhớn nhác trông mọi