- Vậy giờ tính sao?
Chợt Chìn Huyền nghiêm nét mặt. Với một giọng yếu ớt mà cương
quyết, nàng bảo Sáu:
- Thôi được, Sáu bế hai con tôi rồi trốn đi
- Còn chị ở lại?
Mắt Chín Huyền sáng lên:
- Phải!...
Sáu còn lưỡng lự, Chín đã dằn tiếng.
- Phải thế đấy Sáu ạ! Mặc tôi với nó, Sáu bế hai con tôi đi, đi ngay, đi
ngay đi!
Nói đến đây, cổ họng nàng nghẹn ứ lại, nước mắt trào mãi ra , Sáu
cũng ứa nước mắt:
- Chị tốt quá!
Chín Huyền nghẹn ngào:
- Thôi, tôi không cần chú khen. Chú lại ổ rơm kia bế hai đứa bé rồi
trốn đi. Mau lên!
Vừa nói, nàng vừa giương cặp mắt như nảy lửa chiếu vào mắt Sáu.
Sáu phải chạy ngay đến góc nhà cuộn hai đứa vào trong chiếc chiếu, rồi bế
lại chỗ Chín:
- Tôi bế hai cháu đi nhé?
Chín nghẹn ngào: