Một ngày người lính ấy một xanh xao, gầy còm, tôi chưa thấy ai hốc
hác đến thế bao giờ. Hắn rên rỉ và nói mê luôn miệng làm tôi lắm đêm
không sao chợp mắt được.
Bảy hôm ròng rã, tôi chịu biết bao nhiêu sự bực tức, sợ hãi. Giữa đêm
khuya, cũng về mùa rét, mà thỉnh thoảng cất lên những tiếng rú thê thảm, ai
là người không kinh khiếp. Tôi càng kinh khiếp hơn nữa, khi thấy hắn trợn
mắt, hổn hển sau những câu nói chập chừng:
"Tôi oan! Nó giết tôi! ... Nó hại vợ con tôi... Nó giết tôi!"
Một buổi sáng cụ suvaydăng B... cho hai người nhà pha vào quét dọn
xà lim, tôi liền khẩn khoản xin cho hắn được phép khai ốm, nằm ở "phemì"
thì bị mắng hắt đi.
...
Cụ chẳng thèm ngó tới người lính ấy, nhìn tới vạt áo vàng hắn... đẫm
đờm dãi. Khi "nhà pha" rửa qua loa nền xi măng xong, cụ đóng cửa lại,
nguây nguẩy đi ra.
Thế rồi một đêm sau cùng, không thể chịu đựng được tiếng rên rỉ rầu
rĩ của hắn, tôi ghé tai hắn bảo to rằng:
- Cụ im cho tôi ngủ chứ! Tôi van cụ đấy!
Nhắc đến lần thứ tư, hình như hắn mới hơi nghe thấy. Chẳng buồn cất
tiếng hắn thao láo mắt nhìn tôi. Tôi rủn cả chân tay, quay mặt đi, trùm chăn
kín mít.
Sáng sớm mai là sáng hôm thứ tám bị phạt cùm vào xà lim tôi chưa
kịp mở mắt đã thấy phảng phất một hơi lạnh và thối tha lạ lùng. Chợt nghĩ
đến người lính tôi vội quài tay lay mình hắn, thân thể hắn cứng đờ, tôi sờ
ngực hắn: ngực hắn lạnh buốt: thì ra hắn chết từ nửa đêm hôm qua, giờ nào