dài trên lao màn, vắt áo lên vai rồi chạy mải miết.
Những tia nắng chói lọi lao xuống vầng trán y bóng nhẫy và vọt ra
tung tóe.
***
Cũng giờ này. Một tuần lễ sau. Người mẹ ấy, cũng áo dài nâu vắt vai,
chạy mải miết cho kịp tầm. Chị vừa chạy vừa khóc, nhưng khóc không ra
tiếng. Đứa bé con chị đã chết rồi! Nó vừa chôn xong!
***
Đứa bé nọ đã chết rồi!
Phải đem sữa lại cho những người mẹ nhiều con dại ở các nước bị
chiến tranh tàn phá; những người mẹ đương để tang cha, chồng, anh em;
những người mẹ đương phải thay những người đã chết vì chiến tranh kia,
làm đủ mọi việc để có đủ quần áo và lương thực cho tụi quân lính hung hãn
đi xâm chiếm những nước yếu hèn.
Phải trả sữa lại cho những cái miệng bé nhỏ há rộng, lưỡi gần cứng đó,
dưới những bầu vú lép. Những cái miệng khát sữa, chờ mong sữa trong khi
những mụ đàn bà phú hào và quý tộc tắm bằng sữa cho da thịt mịn màng,
trong khi bọn tư sản đổ hàng ngàn, vạn thùng sữa xuống biển để có thể bán
chỗ sữa còn lại với một giá đắt trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng...
Sữa! Sữa! Hỡi những thiếu nữ! Hãy dừng tiếng cười, dừng chân nhảy
một phút. Kìa! những bàn tay bé nhỏ đương vẫy các bạn, những con mắt lờ
đờ ướt át đương van lơn các bạn, những cặp môi đỏ mọng đã héo quắt lại
trước khi cười với các bạn những nụ cười ngây thơ và xinh tươi.
Bằng một chút bố thí.