Lót mình, ông mặc áo sơ mi lụa như dán lấy da thịt của ông mọng và
nung núc. Cà vạt ông thắt một thứ sặc sỡ, múi tết lù lù, ngắn ngủn. Vét tông
rộng, dài và có đai. Quần cộc, hở hai bắp đùi xồm lông.
Hất mặt lên lần nữa, Lân sửa lại cà vạt. Chợt ông cau mày lại, lầm lầm
nhìn vẻ mặt mình lồng lộng ở trong gương. Một ý nghĩ như lửa lại vút
mạnh qua tâm trí. Lân mím môi;
- Thằng khốn nạn này! Giời ơi! Thằng khốn nạn này!
Sau đó, Lân giật nẩy mình, quay lại. Tiến vỗ vai Lân, vừa cười vừa
nói:
- Đi săn mà diện thế? Xong rồi chứ?
Lân vội cười:
- Chờ sốt ruột định đi rủ thì đã dẫn xác đến rồi. Gớm! Thiêng quá!
Tiến cũng nhô mặt vào gương để sửa cổ áo:
- Vậy thì đi.
Bốn gót giầy tiếp nhau nện vang vang trên nền gạch hoa. Ở ngoài sân
kia có bồn cỏ, giàn nho và thống lan, hai con chó to nhớn bằng hai con bê,
luôn luôn chồm lên, nanh dài, nhọn và trắng ánh nhe ra với những tiếng
chói óc. Bình phải rúm cả người để ghì giữ xích. Mặt Bình đỏ tía, Bình thở
hồng hộc.
Thoáng thấy bóng chủ đeo súng, hai con chó càng lồng lộn. Nhưng
Lân và Tiến vẫn dẫn từng bước trên lượt sỏi xào xạo.
Tiến, thở xong hơi xì gà, hỏi Lân:
- Cho cả Jocky và Stincelle đi chứ?