- Đấy tùy “toa”.
Tiến gật gù:
- “Moa” tưởng một súng thì mình Jocky là đủ, đưa thêm Stincelle chỉ
tổ bận mình.
- Vậy thì Jocky.
Nói đoạn, Lân vẫy thằng nhỏ đương cuống quít với cái dây xích bị
giằng phừn phựt trong tay:
- Alê, Jocky thôi.
Bình vội móc xích con chó ở lại vào cái mấu sứ ở cây bàng rồi dắt con
được đi lao đầu chạy lại phía chủ.
Trong tiếng chó sủa vang, thấp thoáng tiếng dặn đầy tớ của Lân:
- Bà có đi cân thóc về thì mày thưa đến chiều chúng tao về. Và nhớ lấy
thêm “vang” uống đấy.
Lân và Tiến đã song song ở ngoài tường. Hai người đi gần bờ hè dưới
hàng xoan tây cành lá lơ thơ. Tuy về buổi trưa nhưng ánh sáng phớt lạnh,
lẫn với sắc xanh mướt của cây cỏ. Trên cao, trời mịn như thạch.
- Chúng mình lên Bảo Lộc hay xuống đầm Đục? - Tiến hỏi
Lân rung rung cái túi vải bên nách:
- “Moa” cho xuống đầm Đục thì tốt hơn. Dạo này mòng két và vịt giời
chắc về đấy nhiều lắm.
- Nhưng không biết có kịp tầu không?
Lân rút cái đồng hồ vàng ở một túi áo trên ra: