Tiến càng gõ mạnh gót giầy và vểnh mặt lên, sau đó ít phút thì bặt
tiếng nói. Cả Lân cũng im. Lân dần thấy gai cả người và không dám nhìn
vào cái mặt lồm lộp của Tiến, lông mày đen rậm, mi mắt mòng mọng vì
ngủ không đều tuy ngủ rất nhiều.
Qua khỏi dãy phố Tây, hai người quặt sang một bờ hè vườn hoa. Vẫn
cái bóng râm lạnh lạnh tỏa xuống. Máu trong người Lân càng dồn dập. Lân
thấy bừng bừng. Thì thêm mỗi bước bên cạnh cái dáng đi khệnh khạng của
Tiến, Lân càng rạo rực. Lân cố hết trấn tĩnh tâm trí mà không được. Lân cứ
phải nghĩ, nghĩ một cách hằn học, nghĩ một cách cay đắng.
Bấy giờ, không biết Tiến chú ý đến cái gì mà Tiến để Lân im lặng như
thế?
Lân nghẹn ngào. Lân nhắc thầm lại câu hỏi ban nãy của Tiến:
- Thế nào, có phục cái bản lĩnh cao cường của đệ không?
- Bái phục! Đệ xin bái phục!
Đoạn Lân phác họa một tấn kịch có hai vai, một là anh chàng bạn tốt,
không bao giờ biết làm một việc gì, rất giai lơ, và một người đàn bà có tuổi,
có con hẳn hoi, chỉ mê man cờ bạc mà chồng thì hiền lành, cặm cụi. Cái
màn dâm ô ấy diễn ra ở một nhà gá thổ đồ hồ trang hoàng lộng lẫy giữa
một ban ngày khi bao người đương bán thân bán xác làm việc để kiếm gạo
cho gia đình.
Lân đã thấy lòng sôi lên. Lân đưa mắt nhìn Tiến thì Tiến đương trịnh
trọng nhả những hơi xì gà. Qua những đợt khói tim tím, mặt Tiến bì bì
thêm.
- Thằng đểu! Thằng đểu!
Lân ghê tởm. Lân muốn nhổ. Lân tưởng da thịt mình đến nứt mất.