Sao cái con người có cái gương mặt lồm lộp, trán và đầu bóng nhẫy ấy
lại là một bạn mà Lân không thể rời bỏ được? Sự tình cờ nhiều lúc thật tác
hại vô cùng cho người ta. Xui khiến gì chả xui khiến lại xui khiến Lân gặp
Tiến, Lân đã bắt ngay chuyện với Tiến, vồ vập sung sướng như đã hiểu hết
nhau, thân mến nhau từ bao năm. Rồi đùng một cái Lân lại ghê sợ, hằn học
với Tiến hơn một quái vật, một tử thù.
Hơn năm tháng nay, Lân bị một sự hun đốt rừng rực trong tâm trí nó
làm Lân không thì thôi chứ hễ phút nào nằm nghỉ ngơi hay không biết chơi
bời gì thì Lân khổ sở, đau xót hơn là chịu những tra tấn, những chửi rủa.
Những lúc đó, Lân nằm ườn ra sập, đằm mình vào cái nhún nhẩy của
giường lò xo, mơ màng hút thuốc lá, hay phè phỡn, tê mê trong men rượu
sau những bữa ăn đến phát ợ, Lân đều thấy không thể nào có một chút sung
sướng với những ám ảnh hình phạt ấy.
- Sao lại như thế?
- Sao lại có thể như thế được?
- Sao lại... sao lại... sao lại... như thế được?
Giời ơi! Lân điên mất! Điên mà vẫn phải sống, vẫn biết rõ mình điên.
Tiến đã giàu mà Lân lại giàu gấp hai Tiến. Lân thừa hưởng của cha mẹ
mấy nghìn mẫu chè và hàng mấy chục nhà gạch ở những thành phố buôn
bán to nhất. Vợ Lân lại là con một nhà giàu có gấp năm Lân, và anh em vây
cánh quyền thế sang trọng thì đông không kể được. Chính vợ Lân đã đem
thêm tiền vạn vào két của Lân với bao nhiêu văn tự địa đồ ruộng đất, nhà
cửa. Lân đã hoàn toàn sống một cái cảnh mà lắm kẻ khao khát, ghen tức
gần chết được. Năm tháng của Lân là những năm tháng của tiệc tùng ma
chay, cưới xin, khao vọng, và tổ tôm, tài bàn, đi hát, đi săn, đi nghỉ mát,
uống thuốc bổ và ăn uống tẩm bổ...