Người đầy tớ quay gót, Lân bỗng gọi giật lại:
- Ngoài kia các cụ, các bà còn đánh tổ tôm phải không?
- Bẩm quan, còn ạ. Thưa quan có cả quan bà nhà nữa.
Lân đưa mắt nhìn gian buồng tờ mờ và nghĩ tới sự khó chịu trong
người:
- Nhỏ! Mày đỡ tao ra ngoài kia đã.
Người đầy tớ vội kéo đôi dép dừa lại, nâng xỏ tận chân cho Lân rồi đỡ
lấy hai nách Lân, theo Lân từng bước.
Lân loạng choạng. Lân càng thấy đầu nặng, chói và trong người nôn
nao không thể nào chịu được.
Lân vừa lù lù hiện ra giữa khung cửa trước ánh đèn sáng trưng, mấy
người đàn bà nhao nhao lên:
- Ông Hàn! Kìa ông Hàn!
Tiến cũng ngoảnh ra, vừa quật đánh đét cây bài xuống sập:
- Thất vạn, phỗng. Kìa anh Hàn! Đã tỉnh rồi ư?
Vợ Lân ngồi sát bên Tiến, hất hàm bảo chồng:
- Đã tỉnh sao không nằm mà ngủ, lại còn mò ra đây, nhỡ gió máy thì
sao?
Lân không đáp, vịn tường đi lại sập. Một người đầy tớ khác ngừng
chia bài, kéo cái ghế bành để Lân ngồi. Thoáng phút, anh con giai ban nãy
vận quần áo trắng bóc, đầu chải bết dầu, đã bê đến trước mặt Lân một khay
bạc bầy một cốc sữa trứng gà bốc hơi lởn vởn và một đĩa cam nước sớt cả