- Chị ích kỷ lắm! Ích kỷ lắm!
Mắt Lân càng long sòng sọc. Vợ Lân đỏ tím mặt lại, giằng lấy bài vứt
xuống sập:
- Các bà đánh, tôi nghỉ.
Người đầy tớ lại bưng một đĩa cam nữa đến. Lân lừ lừ đưa mắt xuống.
Lân ăn luôn mấy miếng, đoạn gạt nước miếng bằng bàn tay:
- Mát ruột.
Rồi Lân lại ngả đầu lên dựa ghế, mắt nhắm, mồm há hốc. Cái bụng sệ
của Lân sượt ra ngoài cạp quần, nhô lên thụt xuống như nói rằng Lân đã
ngủ và Lân thở bằng nó. Vợ Lân rền tiếng quát người đầy tớ. Tên này vội
chạy lại nhưng Tiến gạt đi:
- Thôi, để tôi và chị đỡ anh ấy vào thôi. Còn nhỏ dọn khay đĩa và lau
chùi chỗ này đi...
Tiến nói và làm ngay. Tuy Lân to béo gấp rưỡi Tiến nhưng cũng bị
Tiến dìu đi. Đặt Lân nằm xuống giường, kéo chân Lân duỗi dài ra, Tiến vỗ
vỗ nhẹ lên trán Lân, cười:
- Ngủ kỹ nhé!
Vợ Lân ra trước, đứng ở ngoài cửa:
- Gớm chết! Ra còn lên bài chứ! Các bà ấy đương gọi kia kìa
Tiến vỗ thêm mấy cái nhẹ vào má Lân mới đi ra.
Lân lờ đờ đưa mắt nhìn theo.