vác. Thoáng phút, một lũ trẻ đã bâu theo Lân, Tiến và con Jocky. Cái khẩu
súng hai nòng oai vệ của hai nhà đi săn dẫn những bước khệ nệ với con chó
to nhớn, lừ lừ, lông xám vằn vèo như lông hổ, mõm tô, lưỡi đỏ chảy thè lè,
răng trắng nhởn nhọn hoắt, càng lôi kéo thêm nhiều trẻ nữa đến xúm xít
chung quanh. Chúng cười, nói suỵt chó, xô đẩy nhau để chó dồ.
Tiến hứng trí. Tiến đã không xua đuổi lũ trẻ nọ lại thỉnh thoảng xồ
Jocky vào lũ trẻ để chúng nó kêu váng lên, chạy toán loạn rồi lại bâu đến.
Lân, Lân đã đến cực điểm của khó chịu. Lân vẫn cứ mỉm cười để tán
thưởng sự nghịch ngợm của Tiến và lũ trẻ
- Nó sướng lắm!... Nó hể hả thế kia mà!... - Lân đưa mắt nhìn Tiến,
gầm lên trong tâm trí - Cái gương mặt lồm lộp, cái trán nhẵn bóng và cái
miệng toe toét của nó sao mà ghê sợ thế?
Lần này, Lân không còn thể bấu víu vào một sự nghi ngờ nào để quên
và an ủi được mình. Lân phải tin với một lòng tin vững chãi nhất của một
kẻ thấy rõ ràng trước mắt mình tất cả những chứng nhận điều mình tin là có
thật.
- Sao lại có thể như thế được?!
- Sao lại có thể như thế được?!
Con Jockey càng dồ vào lũ trẻ, chúng càng kêu, hét ầm ầm và chạy
cuống cuồng. Lân phải kéo giật con chó của mình lại, lắc mạnh đầu nó mấy
cái. Thấy vẻ mặt Lân lầm lầm, môi mím chặt, mắt sáng quắc, Tiến tưởng
Lân đã phật ý vì mình nhảm quá ở ngoài đường, bèn quát lên đuổi tụi trẻ.
Nhưng Lân vẫn cười, bảo chúng nó:
- Alê thôi! Chúng mày không được theo nữa! Không nghe, tao suỵt
chó thật đấy.