Và Tiến quay lại nói bằng tiếng Pháp với Lân:
- Hôm nay mình rửng mỡ thật!
Lân cũng cười:
- Con vật trong người anh nó muốn thế mà.
Tiến nháy nháy mắt, không đáp mà lại bắt đầu huýt sáo và gõ gót giày
đánh nhịp.
Đã tới bến tầu.
Tiến lấy hai vé. Chuyến này có những hai cái chạy. Hai người chỉ phải
chờ dứt hồi còi là tàu sình sịch, chuyển cái guồng dào dạt.
Lại thêm sự bực dọc nữa cho Lân. Sao mọi khi thì Lân hay bị nhỡ tầu
thế mà giờ thì lại vừa kịp? Nhìn cái đồng hồ bỏ túi trễ ra với cái dây vàng,
Lân chỉ muốn đạp tan nó đi để phạt cái tội đúng giờ tai hại trong lúc này.
Dựa khẩu súng vào lan can và mắc xích con Jocky liền với súng xong,
Tiến và Lân xuống boong dưới, lại đằng cửa ngắm phong cảnh.
- Hôm nay giời nặng quá nhỉ.
Tiến nói, chỉ ra xa. Vùng quê này đã cách hẳn thành phố. Dưới vùng
trời xám ngắt, đồng ruộng mênh mông im vắng. Một màu mực tỏa trùm
lên. Những lũy tre, những mái gianh như những nét bút mực tầu quét lên
một nền lụa cũ.
Tiến lại cất tiếng trước:
- Hôm nào chúng mình thử vào trọ một đêm ở làng gần đây, ăn cơm
gạo đỏ và muối vừng xem nào.