Cách non một tuần lễ sau, trong khoảng đêm khuya im lặng, tại đề lao,
trong lúc Hai mươi hai mê mệt nằm bên cái thai còn nguyên rau long ra
trên vũng máu tím bầm như sắc mặt nàng, thì ở nhà quê anh Tín co ro ngồi
cất vó bên bờ ngòi. Anh vẩn vơ trong gian nhà xiêu vẹo, tờ mờ nổi bóng
dưới ánh trăng lạnh lẽo mùa đông, rồi anh mơ màng thấy ngày xuân vui
tươi sắp tới đây, trên tay anh thiêm thiếp ngủ đứa con trai đầu lòng mà vợ
anh khỏe mạnh hết hạn tù sẽ bế về.
Anh hồi hộp chờ mong...
1936