Huyến đánh diêm châm điếu thuốc lá, ngả đầu lên cái gióng bắt ngang
cửa sổ, kéo một hơi dài:
- Mình lầm! Chắc vì hoặc đi vay mượn hay trả nợ, hay quyên tiền ai
trong này trở về sợ tai tiếng nên nhà sư ấy phải vội vàng làm vậy chứ gì?
Mấy tiếng còi tàu hét lên, phá toang cái im lặng tối tăm của vùng quê
vắng vẻ. Bánh xe dần dần chạy chậm, rồi sau mấy tiếng rít kéo dài, cả một
đoàn xe chật hành khách và hàng hóa dừng lại.
Nhà sư nữ đứng dậy chào bà cụ rồi xuống ga xép ấy. Huyến vội thò
đầu ra nom, thì cũng như lần trước, nhà sư vẫn ôm khư khư cái bọc và bước
rất gấp. Thoáng chốc đã mất hút trong bóng tối. Tiện dịp, Huyến chạy lại
bên bà cụ già, lễ phép chào rồi hỏi:
- Thưa cụ, nhà sư này quen thân cụ?
Bà cụ mở to mắt:
- Phải, thầy hỏi làm gì?
Huyến cũng biết mình đường đột nhưng chẳng e ngại mà bỏ lỡ cuộc
phỏng vấn bà cụ già. Anh dịu dàng đáp một cách rất khôn khéo và tự nhiên:
- Thưa cụ, vì cháu trông nhà sư ấy quen lắm. Hệt như người em gái họ
của cháu. Nhưng không hiểu cớ sao nay lại mặc quần áo nhà chùa.
Bà cụ già, giọng chân thật:
- Thế à? Hay chính là em gái thầy đấy? Nhưng sao sư cô đi tu đã lâu
mà thầy chưa biết?
- Vì cháu đi làm xa, đến giờ gần Tết mới về thăm nhà.
- Tự bao lâu rồi?