- À, đi lấy kinh đấy mà.
- Ở đâu cơ?
- Chùa Thêm.
- Thưa cụ chùa Thêm hay xóm Tư Ất?
Bà cụ hừ mạnh một tiếng:
- Thầy nói lạ! Xóm Tư Ất chỉ có trai gái, bợm đĩ, trộm cắp bê tha mới
tới đó, chứ nhà sư nữ này đến làm gì?
- Không, rõ ràng con thấy ở xóm Tư Ất ra mà.
Bà cụ phát bẳn lên:
- Thế thì thầy trông lầm đấy. Như ông Chánh Thất, bố đẻ ông phủ
Xuân Trường chết nhà đám ma mời nhà sư ở lại quá nửa đêm để tụng kinh
thêm mà nhà sư còn chả nghe nữa là đêm hôm khuya khoắt một thân một
mình lần mò vào cái xóm khốn nạn nọ.
Huyến phải nói nịnh:
- Vâng, thế thì con trông nhầm. Xin lỗi cụ.
Rồi Huyến chào bà cụ về chỗ cũ ngồi. Anh tỳ tay lên cái gióng sắt,
đưa tầm mắt nhìn ra ngoài.
Cảnh vật không thể sao phân biệt rõ ràng được. Đồng ruộng, ao
chuôm, vườn tược, rào tre, bờ cỏ liên tiếp nhau kéo thành một vệt đen dài
vô cùng tận trong màn sương dầy đặc lan rộng trước gió đông tê buốt.
Huyến đã hút luôn sáu, bảy điếu thuốc mà vẫn chưa thấy thỏa thích.
Mà phải, đương cái tuổi thanh tân cường tráng này trong tâm trí Huyến có