lúc nào là lúc những sự khát khao, thèm muốn không rạo rực, sôi nổi đâu?
Dù là một vật nhỏ mọn, cũng phải luôn luôn đổi mới, có thế mới thích hợp
cái khiếu thẩm mỹ và tính hiếu dị của anh.
Huyến lại đánh diêm châm điếu thuốc nữa. Kéo luôn ba hơi, đoạn anh
lẩm bẩm nói một mình:
- Cũng là một sự lạ! Chùa Âm Hồn với một nhà sư nữ, một nhà sư nữ
cụt tay!
Nhà sư nữ cụt tay tu ở chùa Âm Hồn, đối với khối óc giàu cảm tưởng
của Huyến lúc bấy giờ kỳ dị quá. Huyến hồi hộp nhớ đến cuốn phim
"Atlantide" chiếu cách đây vài tháng, Huyến nảy ra một ý kiến so sánh nhà
sư kia với bà nữ chúa đa tình trong phim ấy.
Mấy trăm cung nữ yên lặng dưới quyền sống chết của một người đàn
bà lúc nào cũng say đắm lờ đờ. Một đời âm thầm kéo dài trong chốn thâm
cung góc nào cũng có các lực sĩ nghiêm nghị không hề mỏi mệt canh gác.
Một bãi sa mạc mênh mông, và một làn không khí gay gắt bao phủ những
tòa lâu đài nặng nề kiến trúc tối cổ, tượng trưng những sự bị ức hiếp, đè
nén của hàng triệu dân nô lệ yếu hèn đã đổ mồ hôi và nước mắt và máu
trong các công cuộc xây dựng.
Với bao nhiêu cái kỳ lạ, bí mật, bà nữ chúa đa tình đã rung động trí
tưởng của bao nhiêu người xem.
Nhưng chùa Âm Hồn?
Sáu mươi năm trước đây cũng là một nơi ghê rợn. Chính chốn đó đã
chứng kiến không thể kể xiết những cuộc xâu xé nhuộm máu giữa những
giặc cướp Tàu tàn bạo và dân quê An Nam hiền lành chăm chỉ.
Rồi hai mươi năm sau khu đất rộng rãi và ngôi chùa kia đổi thành một
nơi tụ họp của đảng Văn thân nổi lên chống với quân Pháp, và cũng vẫn