Dâng đi sau. Ra ngõ, Dâng gửi tiền bà La nhờ mua rau và dặn bảo cho
cái Tý thổi cơm xong, Dâng nhập vào bọn các mẹ và các bà già. Nét mặt
Dâng đăm chiêu, người vừa gày vừa xanh lại đội khăn vuông tùm hụp, bên
trong cồm cồm chiếc khăn trắng vải sô, dải buông sau lưng, trông Dâng lại
càng buồn, càng già. Không ai tưởng được Dâng mới mười tám.
Ông Dâng chết như thế sắp đến tuần cúng một trăm ngày. Hôm trước,
ông bị bắt, hôm sau trên Sở mật thám cho người về bảo ông cắn lưỡi tự tử...