bản kinh để ăn năn tội mà mẹ Thanh hết sức thầm thì:
- Lạy Chúa tôi!... Tôi ở dưới vực sâu kêu lên Chúa tôi! Xin Chúa tôi
hãy lắng nghe tiếng tôi kêu van, hãy thẩm nhận nhời tôi cầu xin. Nếu Chúa
tôi chấp tội nào ai dỗi được!
... Những tiếng như rên như khóc. Những tiếng rên khóc của mẹ
Thanh từ bao lâu nay, từ bao năm nay rồi... Những tiếng nức nở của Dậu.
Những tiếng nghe gai rợn như của ma quái. Những câu hỏi như gió như
sóng của cụ Ước. Những câu hỏi quấn lấy tâm trí Thanh với những âm
vang của các hồi còi tầm và những tiếng lào xào thức dậy từ lâu mà xóm
ngõ vẫn còn tối đất... Mặc kệ cả đầu óc nặng như đá tảng và cảnh vật chỉ
rình quay lộn, Thanh nhỏm dậy với lấy cuốn nhật ký ở dưới gối. Cứ để
nguyên ba ngôi sao ở dòng cuối, Thanh viết tiếp:
5 giờ 15
Sinh nhật của tôi là ngày hôm nay đây. Tôi đúng 18 tuổi, 18 tuổi thanh
niên ơi! Sao tôi sống nổi cái cuộc sống này? Hiểu được nổi cái cuộc đời
này?