chục xe cam nhông lệch khệch ầm ì, cái rú ga, cái hãm máy, cái ra, cái
vào... không phút nào ngớt trước sân. Sấm len lách giữa những xe cày chạy
bạt mạng cày hàng tám bao xi măng một chiếc. Ra đến đường, Sấm phải đi
nép vào bờ hè, luôn tay quờ quờ phủi phủi những làn bụi của những xe cam
nhông táp vào mặt và những đám bụi than gió cuốn trút ở cái "băng" trên
máng cầu cao xuống. Mấy người con gái ra sau cứ đá vào gót Sấm, cười
ngặt nghẹo, díu lấy nhau:
- Cái con bé này!
- Kìa cái con này!
Sấm cũng cười: "Đến ông cụ Vy chúng nó còn chẳng từ nữa là!..."
Sấm nghĩ lại lấy làm lạ cho ông cụ nọ. Năm nay ông cụ sáu nhăm sáu sáu
tuổi rồi. Ông cụ đã làm ở sở từ ngày bác Vy còn mười ba, mười bốn tuổi,
hết lò nung, ra thuyền đất, lại trở về lò nung, lại ra máy đá. Con giai ông cụ
còn mệt, còn ốm, chứ ông cụ chưa phải một viên thuốc gió, một bữa bỏ
cơm nào. Anh em nhà máy, nhất là bọn đàn bà con gái chỉ thích trêu ông
cụ. Suốt mùa bức cho đến tháng tám tháng chín ông cụ chỉ cởi trần. Bụng
ông cụ xệ, rốn lại sâu, có một hột cơm to bằng đầu ngón tay út và một cái
lông ở mép. Ông cụ thường bảo hễ bao giờ rụng cái hột cơm và cái lông nọ
thì ông cụ có ốm mới ốm, có chết mới chết. Bọn đàn bà con gái cứ rình lúc
ông cụ ngủ lại đến giựt giựt cái lông rốn đó. Không giựt thì họ lấy dây thép,
tóc, lấy phoi bào thép mà ngoáy rốn ông cụ, để ông cụ vùng dậy, hét lên
văng các thứ con và chửi, rồi họ bỏ chạy cười bò ra với nhau. Có mẹ lại xoa
xoa lên bụng ông cụ, vừa vỗ banh bách vào cái rốn:
Ai bảo:
Giời mưa nước chảy qua sân
Lấy chồng ông lão qua lần thời thôi!...