Lấy ông lão nào, chứ được nâng cái mũ chào mào và sửa cái áo gỗ của
ông lão Vy này thì phải biết là... phướng...
Nghĩ đến sức khỏe và tính nết ông cụ Vy mà anh em nhà máy gọi là bố
Điển Vy nọ, Sấm lại thấy thèm, thấy quý. Sấm lại nhớ lại cuộc đình công
năm xưa của anh em máy đá và thuyền đất. Sấm lại nhớ lại đám đại biểu
anh em cu li có mấy cụ nữa, cụ đã mất, cụ bỏ về quê, mà chỉ còn lại ông cụ
Vy. Chợt tiếng cười ré lên ở sau lưng Sấm. Đến lượt Sấm giẫm lên gót
người đi trước. Người đó là bà quét nhà giấy còn trẻ mà người con gái của
bà cùng con bạn y thì đi sau Sấm. Sấm qua cầu Hạ Lý, Sấm không về nhà
ăn cơm mà đi tìm Chấn.
***
Xim bế con sang nhà bà Gái. Con bé cứ sà xuống cười khanh khách
với cái Lê.
- Thì đây đi với chị!
Cái Lê đón lấy con bé con Xim, xốc xốc cõng nó ra nhà ngoài ngõ có
đám trẻ con đương quây lấy hàng ngô nướng. Mẹ Nghĩa thấy chỉ còn bà cụ
Xim ngồi têm trầu ở nhà liền hối hả sang:
- Bà ơi bà! Anh Chấn chỉ ăn bữa trưa với bà thôi à?
Bà cụ đặn đà:
- Tôi cũng cố giữ anh ấy nhưng không được. Có là chỗ người nhà, và
anh ấy có nể lắm, anh ấy mới ở lại ăn như thế.
- Bà này! Thế anh ấy có biết thằng Lé nó đứng trõm anh ấy ở ngõ
ngoài suốt từ lúc anh ấy ở nhà bà Gái sang bên bà, rồi đến lúc anh ấy về, nó
lại tõi theo không?