Đến ba giờ chiều hôm ấy chủ mới thỏa thuận mời cả mười đại biểu
vào nhà giấy. Nhà giấy chủ rộng như cái đình và chỗ y ngồi như chỗ của
tiên chỉ. Chiếc bàn to mặt lót kính và phủ nhung. Đã từng chùm từng chùm
đèn ở giữa nhà và góc tường, lại còn một chùm đèn trên đầu y ngồi to hơn
cái ngai, chỉ khác không sơn son thếp vàng mà là bằng gỗ lúp nệm và tựa
bọc da. Trước bàn giấy cũng có đôi ghế bành cùng thứ gỗ cùng kiểu nhưng
nhỏ hơn. Một bộ bàn ghế thấp ở cách bàn giấy độ hai thước.
Chủ nhà máy đợi bọn Xim, Cao vào mới đứng dậy. Y vẫn đứng
nguyên ở sau bàn giấy, tay trái móc một ngón vào túi áo gilê, giơ tay phải
ra trỏ, góc miệng lắp bắp điếu thuốc lá. Thư ký xo ro ở phía ngoài bộ ghế:
- Ông chủ mời các đại biểu an tọa.
Có lẽ là lần đầu tiên cả mười người bước chân vào cái chốn uy nghi
sang trọng như cái chốn này. Ai nấy đều bàng hoàng, không biết sẽ ngồi ở
đâu, sẽ ăn nói thế nào. Mấy bà cũng xo ro như người thư ký, cứ đặn đà
đứng ở phía ngoài với thư ký. Xim vào sau nhưng khi chủ nhà máy vừa
đứng dậy thì Xim đi sấn lên cùng với Cao. Trong khi mọi người còn run
run, luống cuống trước cái nhìn như dao như lửa của chủ thì Xim đã đến
trước bàn:
- Ông chủ cứ ngồi xuống mà tiếp đại biểu.
Xim đưa mắt cho Cao. Cao quay lại đón một ông thợ máy già và một
bà đứng máy đã gần hai mươi năm cùng đến hai cái ghế bành ở trước bàn
giấy. Xim bảo hai bạn đại biểu của mình:
- Bà và ông ngồi xuống ghế để chuyện với ông chủ, còn chúng tôi
đứng cũng được.
Thế là cả tám người vừa thanh niên vừa phụ nữ không ngồi xuống bộ
ghế thấp ở phía ngoài mà cũng sấn đến trước bàn giấy chủ, đứng quây lấy
hai người đồng chí nhiều tuổi của mình. Cao đã to lớn, lại lừng lững đứng