sinh tử mới giữ được ở trong tự ấy, khụng biết giao cho thằng nào ở lại
ngoài ấy giữ bõy giờ vậy?
- Bỏ xừ rồi! Đi ăn cơm thụi!
Chấn choàng dậy vỡ thấy tối sập lỳc nào khụng biết. Dưới nhà đó bật
đốn, ỏnh sỏng ở cột đốn trước lan can gỏc tỏa lờn một khoảng mờ mờ cựng
với sương mưa. Chấn lấy cỏi khăn bụng gấp dài vừa quấn cổ vừa ấp ngực,
Chấn mặc thờm cỏi ỏo mưa bằng cao su cho đỡ lạnh. Khi Chấn xuống gỏc
đi khỏi cỏi cột đốn ở trước nhà được một quóng thỡ một búng người liền
vỳt đi theo. Một thằng doúc đổi phiờn gỏc theo Chấn, đến đầu đường thỡ
giao Chấn lại cho một thằng bộ vờ bỏn ngụ rang hạt dẻ đi theo.
Nhà Chấn ăn cơm ở trước vườn hoa Sụng Lấp. Đú là một hiệu thợ
may Tõy, trương cỏi biển rất to cú hai chữ Cần lao sơn đỏ trờn nền xanh.
Người chủ vốn tờn là Cần, trước cũng là thợ. Y đi làm thuờ được mấy năm
thỡ rủ mấy người làng cấp vốn thuờ nhà, thuờ mỏy khõu, rồi gọi mấy người
thợ bạn cũ vào loại giỏi về mở hiệu chung. Làm quen được nhiều khỏch
hàng làm cai ký, thợ mỏy, thầy giỏo, được người nọ khỏo rủ người kia, cửa
hiệu khụng cũn kịp nhận cắt nữa. Từ cỏi vốn vỏ vớu, y mua được hai mỏy
khõu, đúng tủ kớnh, sắm gương to, thuờ thờm một người cai cú tiếng và hai
thợ nữa về làm.
Tờn Cần lao được trương biển lờn ngay sau ngày y đi đún Lao cụng
đại sứ Giuýttanh Gụđa ở Hà Nội về, và rủ được người bỏ vốn và gọi bạn về
làm chung. Giờ đõy thỡ hiệu y nổi cũn hơn cả những hiệu to nhất như hiệu
sỏch Nam Tõn, hiệu mũ Quảng Đại Thành, hiệu ảnh Phỳc Lai, hiệu tạp húa
Phỳc Lợi đó mở từ mấy chục năm nay ở con đường trước vườn hoa Sụng
Lấp nọ. Hai chữ Cần lao chạy đốn xanh đỏ, cũn biển thỡ lắp đốn ở chung
quanh, đứng từ cửa Nhà hỏt Tõy hay cầu Carụng vẫn trụng thấy. Chiều thứ
bảy, cả ngày chủ nhật và những ngày lễ, ngày hội như hội Cỏt tú, hội bà
Giăngđa thỡ hiệu Cần lao lại lắp mỏy phúng thanh ở trờn gỏc phúng những