đĩa hỏt cải lương và những bài hỏt ta theo điệu tõy của cỏc tài tử, cỏc đào
kộp đương lừng tiếng.
Chấn đến hiệu Cần lao vừa lỳc những bài Xàng xờ, Khốc hoàng thiờn
và những bài Dố đờ dà mỳa, Pỏclờ moa đamua, Xỳ lơ bụxien đờ Pờcanh
(6)đương nối tiếp nhau thay đĩa. Trước cửa, hàng quà, hàng tũ he trống bỏi,
trẻ con người lớn, kẻ đứng người ngồi, vũng trong vũng ngoài giăng sang
cả bờn kia đường. Thấy Chấn vào, những người thợ đạp mỏy đều ngước
nhỡn. Cần lao đương ngồi phỡ phốo thuốc lỏ thơm, chuyện, cười, xoa tay,
nghiờng mỡnh với hai người khỏch cú vẻ là thợ nhà mỏy vừa được lĩnh
lương hay lấy được bỏt họ rủ nhau tỡm hiệu may rẻ tiền mà đẹp để may
một bộ diện cho thật oỏch.
-----
(6) J'ai deux amours: tụi cú hai mối tỡnh.
Parles moi d'amour: núi với ta tỡnh õn ỏi.
Sous le beau ciel de Pộkin: dưới trời đẹp Bắc Kinh.
Cần lao cười nhoẻn, sớt sớt hai hàm răng, hất hàm khi Chấn đi qua:
- Cậu về ăn cơm chứ!
Chấn vào nhà trong. Chấn hơi ngạc nhiờn thấy mõm cơm phần mỡnh
khụng ở chỗ mọi khi trờn cỏi ghế đẩu cạnh tấm phản ngoài hàng hiờn nữa.
Một cỏi khang khỏc nữa là ở cạnh bực lờn xuống chỗ kờ phản, bếp lũ than
quả bàng vẫn chỏy rực, một nồi nước to sụi phỡ phỡ, Chấn cũng chẳng để ý
hơn nữa, ngồi xuống phản, mở lồng bàn ra. Nhưng Chấn lại ngạc nhiờn hơn
thấy thức ăn bữa nay sao lại nhiều thế này? Đó đầy một đĩa đậu om lại
thờm đĩa trứng trỏng. Bỏt canh cải toàn những sườn là sườn. Lại cũn thờm
hai quả chuối tiờu trứng cuốc, hai quả quýt. Hay cũn cú người ăn, mà người