tư An Dương. Có thể thì sẽ lại biểu tình lên Sở đốc lý mà hô khẩu hiệu
nữa!... Thanh nghĩ đến bà cụ Xim, đến Gái đen, đến bác Sấm. Chỉ chiều
nay là Gái đen sẽ đi báo tin khắp nơi cho các anh chị em biết. Bà cụ Xim
không đi được thì bà cụ sẽ làm giấy lên Sở mật thám đòi Xim về, hay bà cụ
đứng đầu những gia đình có người nhà bị bắt mà đòi tha, cả bà Gái nữa; và
tất cả những nhà có người bị bắt. Trước Sở mật thám, có thể giờ đây đã có
đông người nhà của anh chị em bị giam cắp nắp quà bánh để xin vào hỏi
thăm và xin tha, cũng như lần biểu tình ủng hộ người của Mặt trận dân chủ
ra ứng cử hội viên thành phố và lần biểu tình chống thuế đèn thuế nước mà
nhiều anh chị em đã bị bắt.
- Giờ có lẽ đã gần một giờ. Phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới mở
cửa. Được tha hay lên trên gác kia, thôi! Muốn thế nào thì thế...
Thanh tự nhủ. Thanh chợt thấy khát và cả đói nữa. Sáng nay Thanh lại
không xôi cháo gì cả. Lúc Thanh về nhà, Ngơ đương ghế cơm. Ở bên nồi
cơm, xanh chả trứng đương nổ lép bép, xèo xèo. Mùi thơm từ ngoài ngõ đi
vào đã thấy. Bát cá để hấp cũng sắp sẵn. Một bát chậu to sắp những khúc cá
quả như những khúc giò nạc, và cà chua hồng, gừng mỡ... chưa nấu mà đã
nhoáng mỡ và cũng thấy thơm, thấy béo rồi. Đói! Đói! Rồi còn đói nữa,
còn thèm nữa. Chính những cái này sẽ day dứt hàng ngày, ghê sợ không
kém gì những trận đòn tra. Có những kẻ chỉ bị một trận là đã "quay" ngay,
khai ngay. Quay và khai xong thì được ăn liền. Bít tết, chim quay, xà lách
dầu giấm khoai rán! Rượu vang, thuốc lá Ănglê nữa! Ăn ngay trong xà lim
này. Ngay trong lúc anh em đồng chí thoi thóp ở chung quanh mà có người
chỉ được liếm tí nước lã sớt xuống miệng. Có người chỉ nhìn những vẩy cá
mặn và vỏ cơm nắm lay lứt với những dòng kiến bò trên đầu lúc lâu rồi
nhắm mắt lại. Sự tưởng tượng đó chưa dứt thì hình ảnh mẹ Thanh lại nổi
lên. Đó là lúc mẹ Thanh chới với dưới chân Tây cậu, lạy van bọn chúng
cho Thanh được nán lại ăn cơm nhà để rồi giải đi.
- Khốn nạn! Khốn nạn! Nhục quá! Nhục quá!