Một thân thể... một da thịt với một mùi thơm như quất vào đỉnh óc
Thanh lại sừng sững ở trước mặt Thanh: Giáng Hương. Thanh lại thấy
không phải là câu chuyện đã qua, không phải là sự việc đã qua mà vẫn là
hiện tại, Giáng Hương đương ở trước mặt Thanh, Thanh đương ở trước mặt
Giáng Hương, cả Thanh và Giáng Hương vẫn sống cái khắc giờ ấy!
Tấn kịch ấy đã diễn ra thứ sáu tuần trước mà hôm nay mới là thứ năm
thôi! Trưa hôm đó, Thanh đến nhà Thy San dạy buổi học thường nhật cho
Hùng và cu Chú. Người gác không cần Thanh bấm chuông đã mở cửa cho
Thanh vào, Thanh đã ngạc nhiên thấy không có vú Hùng mà là Dâng ở
trong nhà ra đuổi chó. Dâng bẽn lẽn chào Thanh, lí nhí bảo với Thanh rằng
chú Hùng với các cô xuống trại ăn tiệc và ở lại xem con gấu con của người
quản lý đồn điền ngoài Quảng Yên đem về biếu có lẽ đến hai giờ rưỡi ba
giờ mới về. Thanh đi vòng rẻo hành lang đến gian phòng học riêng trông ra
vườn. Thanh ngồi trong nhà mấy phút thì ra chiếc ghế đá hoa ngoài góc
vườn lấy sách ra đọc. Thanh đương đọc một cuốn của Tônxtôi mà Thanh
phải tranh nhau, phải chờ hàng tháng ở thư viện thành phố mới mượn được.
Giời gió lạnh nhưng nắng to. Gió thổi nắng qua những chòm hoàng
lan, dạ hương, trúc đào, hoàng anh và giàn tigôn như rải phấn rải hương
trong không khí. Từng làn hương hồng bạch, cúc vàng cúc trắng thoảng lên
theo. Chung quanh Thanh, nắng gió phơi phới reo từng đợt từng đợt, và
mỗi khi làn gió dào lên tràn ra ngoài xa, các cành hoa lá im lìm, thì cái
vắng lặng ngào ngạt liền dâng lên mênh mông. Từng nhịp thở của Thanh và
từng tiếng róc rách của dòng nước chảy xuống những bực rêu ở cái bể hoa
sen gần đấy cũng nghe thấy.
Chợt Thanh thấy có gì lạ lạ ở sau lưng. Thanh vừa ngẩng lên thì một
nụ cười sáng rực ngay trước mặt. Giáng Hương đặt bàn tay lên vai Thanh,
nói bằng tiếng Pháp:
- Người gia sư trẻ tuổi của tôi, anh cứ đọc đi! Mà anh đương đọc gì
đấy?