Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương. Về nhà, Xim đương lau mình định
thay quần áo đi ngủ một giấc rồi hãy dậy ăn uống thì mật thám bắt ra ô tô.
Giờ Xim vẫn không thấy đói mà chỉ nhức đầu. Một phần vì sự hôi
hám chật chội quái quỷ của chỗ giam, một phần vì thời tiết mấy hôm nay
đã thay đổi và Xim lại làm đêm. Lúc Xim vào xà lim, tên gác bắt Xim đưa
gửi cả khăn vuông, khăn vấn. May mẹ Xim quơ vội cái áo bông cộc vừa
mới phơi phóng đưa cho không thì đêm nay Xim đến ốm mất vì lạnh. Xim
phủi kỹ mặt sàn, gấp gọn áo bông gối đầu. Mấy lần Xim định giở lọ dầu
quất thần để ngửi và xoa một tí vào hai thái dương nhưng lại thôi. Còn chịu
được Xim hãy cứ cố đã. Vào cái chốn này, lọ dầu là quý lắm. Rồi còn nhiều
anh chị em cần đến. Không chỉ những lúc đau bụng đi ngoài nhức đầu
chóng mặt, mà còn khi bị đánh. Bị chúng nó tra nó đánh về mà được nuốt tí
dầu cũng đỡ. Hay lúc đêm hôm có người đi tả. Nhưng đã chắc gì đưa được
cho nhau?
Không biết chuyến này chúng nó lại giở trò dụ dỗ, dọa dẫm, hay xoay
ra khủng bố bằng tra tấn rồi giải tòa đây? Mà sao chuyến bị bắt này lại
nhiều anh chị em quen thế? Toàn những đại biểu của các cuộc đình công,
những anh chị em đã tham gia các cuộc mét tinh, biểu tình, những anh chị
em tích cực ở các nhà máy và lại có cả các anh ở Côn Lôn về nữa! Người
thì Xim nhận ra lúc chúng nó đưa vào xà lim. Người thì ở trong buồng
giam gọi ra. Người thì chúng nó gọi tên chuyển chỗ. Tất cả đến hơn hai
mươi anh chị em. Hai cuộc mét tinh, biểu tình phản đối thuế nước thuế đèn
và đấu tranh tranh cử hội viên thành phố, anh chị em bị chúng nó vây bắt,
dồn vào sở cẩm và bóp Cầu Đất cũng không đông bằng!
Những câu hỏi, những ý nghĩ lại dồn dồn... Đầu Xim càng ê ẩm. Xim
càng cố lắng tâm trí lại.
- Mặc! Dù đe dọa, dỗ dành, tra đánh hay gì gì nữa, Xim cũng chỉ có
một chữ không. Không nhận gì hết! Không khai gì hết! Không nói gì hết!