Khách. Chấn đi quanh quanh mấy ngã tư nữa, lại trông trước trông sau thấy
không còn nghi ngại gì nữa mới phóng đến chỗ hẹn.
Giời vừa tối. Trên bờ hè khu vườn hoa lối lên cầu Tam Bạc, túi bụi
qua lại người đi tầm và các hàng rong, gồng gánh về chợ. Từng đám từng
đám người ngồi ăn uống quây vòng trong vòng ngoài những hàng cơm
gánh, hàng phở, thịt chó, bún chả, bún sáo. Ở mấy hàng bán đồ lính Tây ăn
thừa, trẻ con đàn bà người lớn chen chúc nhau như sắp đánh nhau. Ăn mày
đông gần bằng những người mua bán, lạy van kêu xin và cả ăn cướp nữa.
Họ ăn cướp những mẩu xương, những lá bánh lá bún, những bát ăn thừa
cặn.
Chấn trông cẩn thận lần nữa, chú ý đặc biệt đến mấy người ăn mày
mù, què đứng ở đầu cầu, ở bờ hè vườn hoa, họ thấy ai đi qua cũng chắp tay
lại, và mấy thằng bé con bán ngô rang, lạc rang rao như hát, vừa nô đùa với
nhau chạy như đèn cù. Chấn sà xuống một hàng bánh giò mua hai cặp bánh
dầy bốn xu và năm xu chả quế đoạn dắt xe vào chỗ ghế đá trước nhà kèn.
Chấn còn ngờ ngợ vì thấy người chờ cũng đội mũ dạ cũ, quần áo xanh thợ,
và cầm tờ báo tay vắt trên dựa ghế theo đúng ám hiệu nhưng lại có vẻ lạ lạ,
thì người nọ đã ngước mặt lên, bỏ tay cầm báo vắt ở dựa ghế xuống. Chấn
buột miệng gọi:
- Tô ơi!
Tô vẫn nghiêng nghiêng cái mũ. Chấn ngồi xuống bên Tô mở gói
bánh ra, Tô nắm chặt lấy tay Chấn. Chấn vẫn chưa hết ngạc nhiên, mừng
rỡ, lập cập nắm lại tay Tô cười:
- Mày xuống hôm nào? Sở mật thám lại vừa gọi tao lên. Mày đã khỏe
chưa? Ăn thêm được mấy rau bà đẻ nữa rồi?
Tô cũng cười, nhìn Chấn: