xưởng ô tô Con ngựa, rồi hai thằng cùng vào Sài Gòn hay sang Tây làm
mạch lô, hay đi lái xe với nhau...
Ông cụ Vy nheo nheo mắt như cười, xòe bàn tay vuốt chụm lại một cái
cả bộ râu ria lởm chởm xồm xoàm và ăn thêm cái kẹo nữa. Cặp mắt quăng
quắc của ông cụ liếc lại đằng sau, tay ông cụ nổi gân hơn, giữ càng xe cho
cháu tha hồ nhún nhổm cười đùa với bạn.
Cùng đường với bọn ông cháu cụ Vy cũng có hai cái xe ba gác sang
nhà máy Xi măng lấy than xỉ và gạch pa panh vỡ. Nhưng họ chuyên lấy về
để bán cho người ta mỗi xe một hào. Còn ông cháu cụ Vy lấy để dùng.
Trong trận cháy năm kia, xóm cụ Vy cháy tàn cháy hại, không còn được
nóc nhà nào. Mọi người đương cố đùm dúm lên cho có được một chỗ chui
ra rúc vào, thì năm ngoái trên sở Đốc lý sức giấy báo có lệnh mở mang
thành phố. Thành phố lấy lại chỗ đất đó sẽ bồi thường tiền cho. Dân xóm
chưa kịp tìm đất tìm nhà đã hết hạn. Lúc ký giấy lĩnh tiền, người năm chục,
người một trăm, họ còn hứa sẽ được xét và sẽ còn được những khoản tiền
bồi thường làm nhà và tiền di chuyển. Họ cứ yên trí. Nếu đoàn Ánh Sáng
được phép dựng xóm nhà Ánh Sáng kiểu mẫu cho bà con lao động Hải
Phòng, thành phố sẽ đặc ân xếp cho họ ở cái xóm "xã hội" đó!
Mọi người còn đương khấp khởi nghe ngóng, dạm hỏi chạy vạy thuê
đất, nhờ đất, mua lại nhà và sửa soạn làm nhà. Đùng cái loong toong Đốc lý
đưa giấy sức khẩn, rồi mõ tòa, đội xếp xuống xóm hạ lệnh trong vòng hai
mươi bốn tiếng đồng hồ phải dỡ hết nhà cửa. Ngay hôm sau, hàng đàn,
hàng lũ xe cam nhông Mỹ cứ ùn ùn kéo đến, và cơ man dây thép gai, cột bê
tông, cọc sắt, hết đống này đến đống khác chở đến quây lấy các bãi, các
đường, các ngõ, các xóm. Các xưởng to xưởng nhỏ lợp toàn bằng vải bạt
rộng như những mái nhà hội chợ giăng giăng ra. Liền đó, các thứ hàng
quán, xe cộ khác ầm ầm tuôn đến. Chỉ sau mấy hôm, khó mà nhận ra nổi
những xóm cũ ngõ cũ nữa!