chậu hoa định lao xuống đầu ông bếp, vừa rít lên cái câu chửi đểu cáng
nhất thường ở cửa mồm những thằng chủ Tây, thằng quan Tây khi chửi
những người làm việc hầu hạ chúng nó!
- Đức Chúa trời ơi! Cái giống bẩn thỉu kia... nó dám...
Không phải Đờvanhxy bực tức vì mất một cái món ăn hắn đương chờ
đợi và Dậu đã phải mua chuốc từ tuần lễ nay, mà vì Đờvanhxy đã ra lệnh
cấm không ai được đụng chạm đến các cây cỏ hoa lá và bất kỳ đồ vật ở nhà
trên của y, đặc biệt là con Miêmiê và hai con chó lài. Tất cả sức chiều
chuộng của người trong nhà, kể cả Dậu, đều phải dành cho trước tiên là con
Miêmiê rồi đến hai con chó. Không những chỉ có lúc ngồi uống rượu với
Dậu buổi năm giờ chiều là buổi Đờvanhxy thích thú nhất, mà cả lúc
Đờvanhxy nằm với Dậu cũng để Miêmiê ở bên người. Thường thường
những áo lót mình hay bít tất của Đờvanhxy, mỗi lần ông bếp kiêm bồi
chính và La bé con kiêm bồi phụ cầm đưa cho Đờvanhxy đều phải lót dâng
bằng cái khăn là mới tinh. Còn khi cầm mùi soa hay khăn mặt đều phải gắp
bằng cái gắp bạc như gắp nước đá, gắp bánh kem mà đặt lên đĩa, lên khay.
Nhưng con Miêmiê thì Đờvanhxy chuyên để nằm trong lòng, Đờvanhxy
đặt nó trên đầu gối, Đờvanhxy kiệu nó lên vai, quàng nó qua cổ, Đờvanhxy
ấp nó vào ngực, lấy cà vạt dứ dứ cho nó vồ, và khùa khùa vào mặt nó cho
nó buồn, nó sợ, nó luồn, nó tránh. Đờvanhxy lại để cả Miêmiê quào dứ lên
mặt y vừa chuýp chuýp cái miệng để nói chuyện và làm trò cho Miêmiê
chơi.
Đờvanhxy ăn gì cũng cho Miêmiê cùng ăn.
Ăn bít tết, gà quay, sườn lợn rán Đờvanhxy nhả bã. Cá song, tôm hùm
luộc chấm xốt và nấm hương hầm với chim cũng thế. Nhưng những bã đó
phải bỏ vào nước gạo, còn Đờvanhxy cho Miêmiê ăn từng miếng thức ăn ở
đĩa Đờvanhxy sẻ ra. Đờvanhxy khi ở sở hay khi đi ô tô đây đó chiều
chuộng đùa nghịch với con Lý ly bé xíu mà Đờvanhxy cho đeo hẳn kiềng
vàng, mặc yếm nhung và luôn luôn mồm ăn kẹo sữa, kẹo súc cù là thế nào,