thừa trên nhà, La đã phải bóc sẵn cho Tý con, nhưng Tý con chưa cắn
miếng nào cả, để mấy con nhặng xanh cứ vè vè đến. Trong khi ấy mặt mày
con bé cứ xuệch xoạc như chỉ chực òa lên khóc. Nhìn quả chuối ngon lành
như thế chịu để nhặng bâu, mặt mày em xanh xám xếu mếu, và, trên gác
kia Đờvanhxy lại nhăn nhăn cái mặt, chun chun cái mũi đương nhìn xuống,
vậy mà La không thể chạy đến với em, La đã sôi người lên, càng thấy rõ
thế nào là đau tủi, nhục nhã.
Buổi ấy, Đờvanhxy tắm xong, ra bờ đầm sen, không hiểu sao
Đờvanhxy lại lững thững đi trên con đường sỏi qua nhà bồi. Cái Tý con
đương quều quào quả chuối và miếng bánh men mén về sát gốc cây, chợt
thấy tiếng giày lạo xạo và cái dáng cao lớn lừng lững đi qua của Đờvanhxy.
Nó lại xanh xám cả mặt mày, cuống quýt định chạy vào nhà nhưng vấp
chúi vào gốc cây, quả chuối rơi lăn xuống sỏi. Lồm cồm trên một cái rễ nổi
của cây bàng xù xì như một con trăn to nằm qua đường, con bé còn nhoài
người với với lấy quả chuối. Đờvanhxy, cái mặt vẫn nhăn nhăn, cái mũi vẫn
chun chun vừa nhìn xuống cái Tý con, vừa lấy mũi giày gẩy gẩy quả chuối
vào tay con bé. Đúng cái mũi giày đánh xi màu mận bóng nhẫy ấy đã hất
quả chuối bóc sẵn bị nhặng bâu vào tay cái bé em La, sau đó lúc lâu cái bé
em La lại cầm quả chuối ấy mà múp máp.
- Trời ơi! Thằng Tây Xia nó ghê nó sợ vì phải nhìn cái bé em ta còm
cõi mà nó thấy người không ra người, khỉ không ra khỉ, làm cho ruồi bâu
kiến đậu ở nhà nó? Hay là vì Dậu cho nó biết chuyện nhà ta, chuyện mẹ ta,
nên nó càng ghê sợ, nó càng khó chịu, vì sao nó lại để Dậu chứa chấp mãi
cái giống như thế bám lấy nhà nó, sống ở trước mắt nó? Trời ơi!.. Trời ơi!...
La rít lên, chạy vùng lên gác, vào buồng ngủ của Dậu. Gian buồng này
cũng rộng bằng gian buồng khách ở dưới nhà mà chỉ có một giường, một tủ
áo và bàn đánh phấn, với các thứ gấm, nhung, len dạ, cẩm châu, xa tanh và
đăng ten đắt tiền mua về ở những nơi nổi tiếng nhất. Mùi thơm ở đây sực