lên ngợp lấy người ta cùng một làn ánh sáng phơn phớt hồng, êm ả, đắm
đuối.
- Mày lên định ăn cắp à hở con con mẹ giết chồng kia?!
Cái mặt vênh vênh khinh khỉnh của Đờvanhxy lại nhăn nhăn, mũi nó
chun chun, giọng nói nó sin sít. Thằng La chững lại, một tay níu lấy cánh
cửa, một tay vén tấm màn đăng ten rua chỉ tơ hồng rủ từ trần nhà xuống
thảm nhung trải trên sàn:
- À, Đờvanhxy mày hỏi gì tao đấy? Tao mà lại thèm ăn cắp của thứ
mày?! Tao mà lại đi làm những việc khốn
nạn ấy?!
- Nhưng mày lên đây làm gì?
Tiếng hỏi của Đờvanhxy vô hình kia liền cất lên với những tiếng cười
lạnh rợn. Thằng La chỉ chực giàn nước mắt. Nó lại đứng trước một nơi làm
nó tủi nhục nhất trong cái nhà này. Phải! Đúng cái buồng ngủ của
Đờvanhxy và của Dậu. Hàng ngày La phải hai buổi lên đây quét tước, thu
dọn. Tấm chăn trải giường và đôi gối kia, không bao giờ La được để nhàu,
để lệch và bợn một vết gì vào cái nền trắng muốt thơm tho của nó. La phải
nhặt từ cái quần lót, đôi bít tất và các thứ khác của Dậu để đi giặt. La phải
hết sức ý nhị từ bước đi đến việc đặt cái cốc, đôi dép để khỏi động đến giấc
ngủ và buổi nằm nghỉ của Đờvanhxy và của Dậu. Nhưng cũng chính ở đây
Dậu cũng phải chiều lại La vì ngoài Đờvanhxy làm chủ cái nhà này, bao trả
tất cả mọi khoản tiền, lại có mấy người cũng lên đây ngủ rồi ăn uống nữa,
giờ giấc đều do La và ông bếp giữ gìn cho.
La hét lên:
- Tao lên đây làm gì à?... Tao lên đây để đốt cháy hết cái nhà này đi!
Còn ăn cắp! Hừ! Bao nhiêu tiền của trong cái tủ áo kia tao sẽ lấy hết. Tao