không sẻ cho bà cụ Xim ít đường cát và hỏi xem bà cụ có uống được chè
tàu không.
Xim ra đến đầu phố, thấy không có gì đáng nghi ngại cả. Đồng hồ ở
một nhà bên đường đã mười giờ mười lăm. Xim lại da diết tiếc thời giờ và
công việc. Xim ân hận không cương quyết, một là bảo mẹ La lần sau đừng
cho bánh thịt như thế này nữa, hai là Xim đã biết được chỗ ăn ở làm việc
của mẹ La rồi, thì Xim không nên đến đây, cũng như mẹ La không được
đến nhà Xim, không được cho cái Lê gặp mặt hay biết tin này. Mẹ La và
Xim phải gặp nhau rất thưa, hẹn nhau chỗ khác, nơi gặp phải thay đổi luôn.
Xim vừa đi vừa nghĩ. Xim phải tính toán đến cả việc sử dụng hai gói bánh
thịt của mẹ La cho. Có lẽ mẹ Xim và Xim phải ăn giấu bánh bao. Nhân
bánh để lại, mua dứa hay mướp về xào. Còn thịt lợn quay, gà quay, ngỗng
quay và xá xíu sẽ cho cả vào một nồi kho kỹ như kiểu kho tàu, vừa ngon
vừa để được lâu. Cái gái Lê không hỏi thì thôi, nếu nó hỏi, Xim phải nói
rằng mua được mẻ thịt ăn thừa của cao lâu. Con bé ấy lên chín lên mười rồi
còn gì!
Nó tuy choắt người, vẻ mặt dại nguếch như bố, nhưng cũng có cái tinh
cái hóm. Khi có bất kỳ ai đến nhà hỏi Xim chuyện gì, nó đều đưa cái bé của
Xim đi chơi. Nhưng nó không đi xa, chỉ quanh quẩn ngoài ngõ hay mấy
nhà chung quanh, có ý xem xét giữ gìn cho Xim. Bất kỳ Xim đi đâu về,
Xim cũng thấy nó chơi với em ở hàng hiên. Không bao giờ nó theo trẻ con
hàng xóm bỏ nhà đi, hay rủ trẻ con vào nhà cả.
Qua chợ Vườn hoa đưa người họp ở ngay đầu đường sông Lấp, Xim
vào mua dứa, rau muống và chua me. Bữa trưa nay ăn dứa xào, chiều ăn
rau muống luộc đánh giấm chua me ăn với thịt kho. Vừa đổi bữa, vừa ăn
thịt được lâu. Mua xong, Xim lại để ý xem có gì đáng ngại không. Đằng
trước, đằng sau Xim đều không có xe đạp hay trẻ con nào đáng ngờ cả.
Vừa lúc gió sông rải xuống đường một làn phấn đỏ rực. Xim thở mạnh như