Xim sợ mang tiếng. Xim lo nhỡ ra có chuyện giữa mẹ La và bọn người làm
khác trong khách sạn. Xim còn nghĩ đến khi Xim về nhà, hàng xóm người
quen thấy bỗng dưng Xim xoay xỏa đem ở đâu về, hay chạy tiền mua thế
nào mà nhiều bánh thịt thế này?!
- Cô cứ cầm, các ông nhà bếp ông ấy để phần và dồn lại cho tôi, chứ
tôi chẳng xin xỏ gì. Tôi mà không nhận, không ăn các ông ấy cũng lại tống
vào thùng nước gạo. Bà và cô...
Mẹ La ngập ngừng, thở hổn hển trông ra ngoài, trông trước trông sau,
rồi dúi vào tay Xim một cuộn sáu tờ giấy bạc một đồng. Cuộn giấy bạc vừa
cuộn chặt lại buộc dây sợi ấn lọt thỏm vào lòng bàn tay Xim. Xim chưa kịp
gỡ ra, mẹ La đã đặt thêm luôn hai gói bánh vào tay Xim:
- Bà và cô trước kia đã thương tôi và các cháu thì nay bà và cô lại
càng nên thương tôi và các cháu. Tôi mà còn thiết sống chỉ vì còn các bà
con thân thiết, chỉ vì còn các cháu. Còn cái đồng tiền đồng nong thì cô ơi!...
nếu không có những người như bà và cô, không có các cháu, thì tôi giữ tiền
làm cái gì? Tôi chắc bà và cô cũng thế, càng nghèo càng túng, càng tủi
nhục đau đớn, bà và cô lại càng quý mến càng thương người...
Một tiếng kêu như xé lên trong tâm trí Xim:
- "Cái nhà mẹ La lắm điều lắm nhời này, cái nhà mẹ La can án giết
chồng rồi trốn tù này, sao làm tôi càng khó nghĩ khó xử thế này?!"
*
Nhìn theo Xim cắp nón xách làn ra khỏi cổng, mẹ La lại thấy như có
cái gái Lê đi theo. Cái con bé giống bố còn hơn cả thằng anh nó giống. Cái
mắt cứ thao láo. Cái mũi cũng huếch. Cái môi dưới trễ trễ. Cái mặt dại
nguếch. Đi đứng thì chậm chạp lừng khừng. Mẹ La đã chấm chấm mắt
quay vào cửa rồi mà cứ phải ngoái lại. Sực nhớ ra, mẹ lại tiếc. Mẹ quên