- Bà bị cảm uống thuốc đã đỡ chưa? Bà già lắm, liệu ốm như thế có
gày yếu lắm không?!
Thấy mẹ La bắt sang chuyện khác, Xim càng dẽ dàng:
- Bà tôi khỏe rồi, cũng không yếu lắm. Chỉ phải cái mắt càng ngày
càng kém thôi. Mỗi bữa bà tôi vẫn giữ cái mức hai lưng bát và miếng cháy
non. Nhưng dạo này lạc về nhiều, bà tôi phải bóc đến mười một mười hai
giờ đêm. Bà tôi bảo làm như thế cho mệt dễ ngủ.
- Cô tìm cái sâm nam pha cho bà uống mùa nắng này. Có hạt sen, cô
mua về bóc phơi lấy mấy cân để nấu chè hay hầm con gà con chim cho bà
ăn. Tôi đã nhờ mua mấy cân đường phèn biếu bà.
Xim vội lắc lắc tay mẹ La:
- Mẹ là hay thế lắm! Có nấu những thứ ấy lại chỉ nhà ăn. Bà tôi chỉ
dúng đũa dúng thìa làm phép cho con bằng lòng. - Xim lại đăm đắm nhìn
mẹ La - Mẹ cứ yên tâm nhé. Chủ nhật lần sau mẹ lại đến cổng nghĩa địa
Tây gặp tôi. Lần này, tôi cho cả cái gái Lê và cái gái nhà tôi hai chị em nó
cắt tóc ở hàng cụ phó cạo dưới gốc cây xoan tây chỗ bà hàng nước hôm xưa
cái gái Lê ngồi ăn chuối ấy. Còn mẹ và tôi - Xim cấu cấu tay mẹ La cười -
ừ thì lần này, tôi ăn hẳn hai chục nem rán và nửa con vịt luộc cho mẹ khỏi
nghĩ ngợi. Mẹ La ừ nhé! Phải đến chủ nhật đầu tháng sau. Nhưng mà mẹ cứ
phải giữ gìn cẩn thận. Với bất kỳ ai mẹ cũng không được chuyện trò thở
than gì cả. Lúc nào mẹ cũng phải nghe ngóng động tĩnh. Cần nhất là càng
phải được cảm tình của mọi người chung quanh. Sao có được nhiều người
tốt, quý mến mình, để lấy cái đất mà nương tựa và làm tai mắt cho mình...
- "Rồi tôi cũng sẽ có việc để mẹ làm, và chắc mẹ sẽ làm được. Mẹ La
ơi! Mẹ đau khổ cực nhục nhiều rồi! Nếu như mẹ chưa hiểu rõ, chưa thấy ra
nguồn gốc của mọi nỗi đau khổ cực nhục của mẹ, thì tôi có bổn phận phải
làm cho mẹ hiểu, mẹ thấy. Tôi không những chỉ có trách nhiệm nuôi nấng,