xáo vịt gần ngay đấy, mà lại chỉ uống nước, ăn chuối, ăn bánh nếp ở hàng
bà lão chỗ gốc cây, không để cái gái Lê của mẹ được ăn bữa quà cho đáng
quà, ăn thỏa thuê mừng cái ngày mẹ con lại được gần gụi nhau?
Xim không đi qua ngõ nhà cụ Vy mà đi vào lối cổng sau của khách sạn
Thiên Tân. Xim đội nón, đeo kính râm, mặc áo dài vải mỏng nhuộm nâu
non đã bạc, tay xách cái làn mây cũ. Men mén đi bên mé tường nắng chiếu,
Xim trông càng nhỏ nhắn ý tứ. Mặc dầu, trước khi vào cổng Xim đã đứng
lại cúi xuống gõ gõ chiếc guốc làm như bị tuột đinh để nhận xét ở ngã tư
cầu Hạ Lý cũng như ở hai bên đường trước cửa khách sạn Thiên Tân, xem
có gì đáng nghi ngại không, Xim vẫn còn liếc mắt trông lại và nghe ngóng.
Chỉ có hai cái xe ba gác chở than quả bàng đi ra và hai mẹ con bà lấy nước
gạo đi vào cổng. Và khi mẹ La ở nhà bếp ra đón Xim vào cái kho chứa các
thứ đồ hỏng đồ cũ của nhà bếp, thì không có một ai ở cổng. Khép vội cửa
lại, chưa kịp ngồi xuống đống thùng gỗ, mẹ La đã nắm lấy tay Xim và phải
cố giữ nước mắt.
- Cô nhớ lối giỏi nhỉ? Cứ đi thẳng vào chẳng phải hỏi han gì cả! Cô ơi!
Cái Lê cháu đã xin vào học được rồi chứ? Bộ quần áo cháu mặc có vừa
không? Cái lược để cháu cặp tóc có xước đầu cháu không? Có xước thì cô
mua cho cháu cái khác.
Đến cái câu ngập ngừng hỏi Xim về tin tức anh em thằng La thì mẹ La
lại giàn nước mắt. Xim lại phải an ủi:
- Mẹ cứ yên tâm, thế nào tôi cũng dò hỏi ra tin tức các cháu. Can hệ
nhất vẫn là mẹ phải giữ thật kín tung tích của mình. Hơi thấy gì khác thì
phải xem xét cho kỹ, liệu bề đối phó ngay. Dạo này không xóm nào ngõ
nào chúng nó không sục sạo. Đâu cũng có người bị bắt. Những cái quân ăn
cả cứt ấy là thính hơi lắm! Chẳng nói mẹ cũng biết tình thế chiến tranh
ngày càng gay gắt, thì người mình càng bị thắt buộc, càng khốn khổ. Còn
chúng nó...