mới đánh thức hai ông cháu ông già Khách cùng làm với mẹ. Người nấu
bếp trông coi việc quay thịt để sẵn một nửa đùi gà quay và một đĩa xá xíu
cho mẹ ăn với bánh bao nhưng mẹ chỉ uống nước chè. Người nấu bếp trông
coi việc làm bánh bao cũng phần cho mẹ một liễn sữa đậu nành và hai cái
tào cheéng bày vào khay đồng, đậy khăn ăn trắng muốt. Mẹ La uống nước
chè xong còn bày biện ấm chén sẵn cho bọn nhà bếp rồi mới ăn sáng. Mẹ
chỉ ăn chỗ sữa đậu còn tất cả những bánh thịt nọ mẹ gói vào hai tờ giấy bản
to.
Mẹ La chờ Xim.
Đồng hồ trên một tầng gác đã điểm chín giờ. Mẹ La đương đánh chậu
và giặt khăn tay cho những người nấu bếp thì ông bếp chính đến gọi mẹ
bằng tiếng Quảng Đông:
- Cái bà già chịu khó kia, bà cũng phải biết thương hai cái bàn tay của
bà, và bà đừng để cái giời cái đất nó chóng mặt vì bà chứ! Bà bỏ mẹ việc
đấy mà ra đón cái người nhà nó đến thăm kia kìa. Hầy à à hầy à à à... bỏ
việc đấy! Bỏ mẹ việc đấy! Đi đi...
Mẹ La quên cả khăn vắt vai, chùi chùi tay vào vạt áo, cuống quýt đứng
dậy. Thấy mẹ La cầm gói bánh thịt đưa đến chỗ mọi người đương thái thịt
chặt xương xào nấu món ăn, mở ra cho mọi người xem để phân bua, thì tất
cả đều xua xua tay, cười hô hố vừa chửi mẹ La, đuổi mẹ đi quầy quậy. Tuy
mẹ La đã biết Xim chỉ đến một mình nhưng mẹ vẫn cố nhìn xem có cái gái
Lê của mẹ không. Và mẹ cứ ngờ ngợ như là có cả thằng La cõng em nó đi
theo Xim ở đằng xa, nhưng vì quá giữ gìn cho mẹ con nhà mẹ nên Xim
không để cho mẹ con nhà mẹ gặp nhau. Mẹ La lại càng tiếc, lần trước gặp
Xim chuyện với Xim ít quá nên không được nhìn lâu mặt cái gái Lê. Đã thế
mẹ lại còn che mặt với cái khăn vừa dày vừa to nên chỉ thấy thoáng con bé.
Thật là quá cẩn thận! Mẹ La đã không để cái gái Lê nhận mẹ, lại còn nghe
Xim bắt con bé ngồi ăn một chỗ, làm như mẹ là người nào ấy bắt chợp gặp
Xim. Một điều tiếc nữa, sao Xim không ngồi ăn ở cái hàng nem rán, bún