bảo Gái đen dẫn bà đi tìm ngay cái bà xin ở u già ấy. Gái đen nói Gái đen
đương bận, chỉ có thể dặn chỗ cho cái u già ấy tìm đến thôi. Bà Khách còn
cẩn thận đưa nào bánh bao, bánh tây, xíu mại, một gói trứng và hai hào cho
Gái đen, khẩn khoản nhờ Gái đen đi tìm bảo ngay mẹ La đến.
Bọn nhà bếp Thiên Tân cũng mừng quá. Ông già Khách giữ chân
chính làm gà vịt cuống quýt cả người. Tất cả không những mừng vì được
người biết làm, làm nhanh, làm gọn, làm sạch sẽ, lại còn rất mực cẩn thận,
rất mực chịu khó. Hơn nữa, người làm này có thể ở với họ lâu, ở mãi với
họ. Bởi thế, sau vài hôm mẹ La ăn làm với bọn họ, thì cả bọn đều thở đánh
phào, làm hẳn một bữa chén thịnh soạn trước để cáo tạ vua bếp sau để
chính thức công nhận mẹ La.
Mẹ La ăn ở ngay nhà bếp.
Chỗ mẹ La nằm riêng nửa gian buồng củi, cạnh kho nhà bếp, sau dãy
chuồng gà, vịt, dê, thỏ. Bọn nhà bếp cho ngay mẹ La một cái giường gấp
vải bạt mới, một cái màn cũng mới. Tuy chỗ nằm này còn chật còn tối hơn
xà lim và chỗ làm chỗ ăn ở còn nhớp nháp hôi hám hơn nhà ngục, nhưng
mẹ La không thấy khổ sở, cực nhục gì cả. Bước chân vào một nơi có công
ăn việc làm, nhất là lại được mọi người quý mến, mẹ La thấy như thế là từ
nay mẹ được sống rồi.
Mẹ La ăn uống thấy ngon và mỗi ngày ăn khỏe thêm. Mẹ ngủ cũng
đẫy giấc, khi dậy rất tỉnh táo. Mẹ bỏ được thuốc lào nhưng lại nghiện một
cái nghiện khác: chè tàu pha đặc. Bọn nhà bếp cho mẹ hàng hai ba lạng
chè, thứ chè quý nhất để khách uống giữa những bữa tiệc cho đỡ ngấy thịt
ngấy mỡ, lại ăn cho ngon miệng. Đường trắng đường phèn phần mẹ cũng
hàng liễn. Thấy mẹ vào làm đã được nửa tháng, vậy mà trưa tối và cả ngày
chủ nhật không đi đâu và có vẻ ngại đi, sợ đi, bọn nhà bếp cho rằng mẹ hà
tiện. Họ bảo mẹ làm xong phần việc thì cứ tha hồ đi chơi. Muốn xem tuồng
xem hát ở rạp nào họ cũng cho tiền lấy vé. Họ đã dúi cho mẹ kẻ một đồng,
người năm hào, để mẹ may mặc hay tiêu gì tùy ý.