của nhà Hỏa Lò Hà Nội. Tường cũng quét hắc ín lắp toàn cửa gióng sắt,
bưng lưới sắt. Vừa bước chân vào khỏi cửa, mẹ La hắt hơi một thôi một hồi
tưởng chết sặc. Mẹ giật mình, nhớn nhác, gai gai cả người. Sau đó, mẹ
ngẩng đầu lên trông lại càng choáng váng. Tất cả dãy chuồng và những bể
nước, những cầu rửa, những mặt bệ xây xi măng để làm thịt gà vịt dê thỏ ở
cái khu bếp này như ở dưới một đáy giếng. Giếng này lại vuông, bốn bề là
những bức tường của tầng tầng lớp lớp gian kia buồng nọ, của bốn tòa gác
chót vót. Hàng chục ống máng lắp cho nước chảy xuống. Ống bằng kẽm,
ống bằng gang, ống bằng gạch tráng men. Những ống bằng gang to như
những ống nước máy ngoài phố. Đó là những ống của các nhà xí, buồng
tắm, bếp phụ của các tầng trên. Còn có thêm mấy cửa bếp và ống khói trổ
ra ở thành giếng này.
Chính ngoài tường kia, liền ngay cạnh giếng là ngõ Vinh Phát Tường
nhà ông cụ Vy, ông cụ Coóng.
Nhưng cả nhà cụ Vy đều không biết mẹ La làm ở đây. Cũng như mẹ
La không biết có nhà cụ Vy ở đằng sau chỗ mình ăn làm. Như thế ở Hải
Phòng hiện nay chỉ có hai người biết mẹ La thôi: Xim và Gái đen. Gái đen
là người dắt mối chỗ làm đây cho mẹ La. Gái đen quen một bà già Khách
vẫn đưa hàng lậu của Gái đen buôn từ Sáu Kho lên phố. Bẵng một dạo Gái
đen không gặp bà ra Sáu Kho và đi phố. Hỏi ra thì bà ta vào làm cho nhà
bếp khách sạn Thiên Tân. Một chủ nhật Gái đen đến nhà bà ta chơi, thấy bà
ta ốm. Bà ta vừa bị nhức đầu chóng mặt vừa kiết lỵ. Bà đương khốn khổ
khốn nạn vì cái bệnh não từ ngày vào chân vặt lông gà vịt ở khu đáy giếng
đáy vực kia, định ì ra nghỉ ở nhà nhưng bọn làm bếp nhà Thiên Tân vẫn cứ
cho người đến tận nhà lôi bà ta dậy đi làm. Bỗng được Gái đen đến thăm,
chuyện trò và ngỏ ý muốn kiếm việc cho một người, bà già Khách nọ tưởng
như được kẻ tìm ra người thế mạng. Gái đen bảo với bà rằng mẹ La tứ cố
vô thân đi ở u già ngoài mỏ Vàng Danh, bị sốt rét ngã nước ốm quá phải
lần về Hải Phòng, mẹ La thấy Gái đen đi tầm về hỏi có mượn làm người ở
thì mượn, và chỉ dám xin ở không công cho đến chết! Lập tức bà Khách