Mẹ La lại òa lên khóc:
- Cô Gái đen ơi! Cô thương cô giúp tôi. Giời ơi là giời! Tôi về được
đến Hải Phòng, tôi lại được trông thấy cô, gặp được cô, đôi hồi với nhau,
thật là như người chết được sống lại. Nhưng nếu tôi có sống mà lại phải xa
các con, bỏ các con, xa cái đất Hải Phòng này, bỏ cái đất Hải Phòng này thì
tôi... tôi sống cũng như chết thôi!...
Gái đen cũng giàn nước mắt. Gái đen phải cố nuốt nước mắt. Gái đen
không thấy chợn, không thấy sợ gì nữa. Nhưng có bao nhiêu sự buồn phiền,
chán ngán lâu nay như dây như dợ lại quấn lại xoắn lấy tâm trí Gái đen.
Cùng khi đó một cái gì rưng rưng nở ra ở trong lòng Gái đen như là một
nguồn ai ủi, tin cậy, kích thích, Gái đen khoác lấy cánh tay mẹ La:
- Thôi, cứ về Lạc Viên ăn bát mỳ vằn thắn hay bát chè hạt sen với tôi
đã. Chiều tôi chưa ăn cơm mà chắc mẹ cũng đói. - Thấy mình nhỡ nhời,
Gái đen vội nói xóa đi - Muốn sao thì sao hẵng ăn uống cho đỡ mệt rồi tôi
nói chuyện. Nhiều chuyện lắm mẹ La ạ. Từ đầu năm nay lại càng lắm
chuyện!...
Gái đen chói buốt cả tâm trí. Gái đen nghĩ thầm: "Rồi mình có nên bảo
cho nhà mẹ La biết chuyện thằng La không? Và liệu mình có thể tìm được
chỗ giấu giếm mẹ ta, cưu mang mẹ ta trong lúc này được không?".
*
Bây giờ chỗ làm ăn của mẹ La như thế cũng là yên ổn chắc chắn.
Mẹ làm ở nhà bếp Đại khách sạn Thiên Tân. Mẹ chỉ có việc vặt lông
gà, vịt, ngỗng, chim câu, chim dẽ để nhà bếp nấu các món ăn và quay bán.
Đại khách sạn Thiên Tân nổi tiếng ngay từ ngày khai trương. Nổi
tiếng vì những tòa nhà gác gác tầng tầng chiếm gần hết cả khu đầu cầu
sông Tam Bạc. Vì những món ăn lạ nhất, cầu kỳ nhất, với những đầu bếp từ