Bắc Kinh, Quảng Châu sang, vì người phục dịch tuyển như tuyển cung phi,
toàn là những con gái xinh đẹp khéo léo, múa hát đàn nhạc đủ trò chiều
chuộng. Vì những khách vừa yến tiệc, vừa bài bạc, tiền tiêu một bữa ăn hay
một tiếng bạc của họ thừa nuôi sung sướng cả một đời con người nghèo
đói. Nhiều lúc Đại khách sạn Thiên Tân gạt đi không hết khách. Không
những khách Hoa thương triệu phú ăn chơi của các khách sạn Đại Á, Tân
Á, Đông Kinh kéo sang, mà còn cả những khách Ănglê, Hà Lan, Ba Lan,
quan ba, quan tư tàu, kỹ sư, chủ nhà băng, nhà máy, chủ hãng buôn nữa...
Ít lâu nay đến cả những khách của các cao lâu Cộng Hòa, Đào Viên ở
ngõ Hàng Cháo và của các hiệu phở Hợp Lợi, hiệu bún thang nem rán, bún
bò, nem nướng Bạch Ngọc cũng bị Đại khách sạn Thiên Tân cạnh tranh.
Cạnh tranh với mấy thức ăn đặc biệt vừa ngon vừa rẻ. Một là gà, vịt, ngỗng
và chim quay; hai là bánh bao và xíu mại bằng các thứ gan, tim và trứng,
chuyên bán cho khách ăn sáng, ăn trưa, uống chè tàu. Đại khách sạn Thiên
Tân phải thuê thêm ba gian nhà, bên kia đường Bônbe trước mặt ôten Ba
Lê, để chỉ bán bánh bao xíu mại cho khách uống chè sáng trưa và bán thịt
quay cho khách mua về nhà.
Cùng làm với mẹ La có một người khách già chuyên cắt tiết, mổ gà
vịt. Còn mẹ La và người cháu gái ông cụ chuyên vặt lông làm lòng. Thịt
quay ngày nào cũng không đủ bán. Không những chỉ khách lôm lam tham
thích mấy món vừa ngon lại rẻ nọ. Cả những khách như đội Tây, đốc công,
xếp máy cũng thú mấy món thịt quay của nhà Thiên Tân. Mẹ La phải làm
từ chập tối đến gần rạng sáng. Trước kia đã có mấy người ở chân việc này.
Nhưng họ chỉ ở được ít lâu rồi người bị nhức đầu chóng mặt, người bị kiết
lỵ, nên ai cố lắm mới kham được vài tuần rồi đánh tháo. Tất cả những
người này đều vay tiền trước hàng tháng nhưng nhà bếp khách sạn đều cho
hết.
Hôm đầu vào làm đây mẹ La cũng phải sợ. Những chỗ nhốt gà, vịt,
ngỗng, chim, thỏ, dê cũng giống như những xà lim của đề lao Hải Phòng,