đường... Cô Gái đen ơi là cô Gái đen ơi!...
Gái đen giật hẳn cái nón mê mẹ La đội tụt xuống gáy ra. Gái đen nhìn
tận mặt mẹ La. Gái đen nhìn cái sẹo to hơn đồng bạc ở đỉnh đầu trụi tóc của
mẹ. Gái đen nhìn cái mặt choắt và cái miệng của mẹ vêu ra, răng lợi sao mà
gớm ghiếc. Gái đen nhìn đôi mắt của mẹ tuy cố làm ra vẻ kèm nhèm nhưng
để ý kỹ thì thấy nó quăm quắm thật là sắc sảo. Gái đen nắm chằm lấy cánh
tay của mẹ vừa đeo bị vừa cắp bao tải mà gọi ríu cả lưỡi:
- Mẹ La! Giời ơi mẹ La!... Giời ơi là giời!... Mẹ thằng La!
Mẹ La cứ nấc mãi lên. Chợt Gái đen thấy tâm trí nhói buốt và chờn
chợn. "Mẹ thì trốn tù; con thì làm đổ vỡ tan nát bao nhiêu đồ quý của nhà
người ta và cũng đương đi trốn... Thật là nguy hiểm! Nguy hiểm quá
chừng. Nhưng mà mẹ La ơi!". Khi những ý nghĩ kia vùn vụt qua tâm trí Gái
đen, Gái đen cũng run run và luống cuống. Nhưng khi cái tiếng kêu "Mẹ La
ơi!" cất lên xong, trong người Gái đen vừa nghẹn ngào, vừa bừng bừng hẳn
lên. Gái đen cắn môi, nhìn hút cả phía trước phía sau, giọng nói nhỏ đi:
- Mẹ quay lại đi lối Máy tơ rồi về Lạc Viên với tôi! Mà mẹ định đi
đâu, về đâu bây giờ?
Mẹ La mãi mới nói lên nhời:
- Tôi về với các cháu! Tôi trốn về với các cháu đây!...
- Mẹ định về nhà ở Cấm à?
- Khốn nạn cô ơi! Tôi lại về xóm Cấm để cả bốn mẹ con cùng chết với
nhau à? Tôi tìm cô chỉ dám nhờ cô nhắn với thằng La cho nó biết tin mẹ nó
đã trốn về được đến Hải Phòng rồi, nó đưa hai em nó đến cho tôi trông thấy
mặt. Nó gặp tôi ở dưới Đống Nổi, Cầu Niệm hay đường Thiên Lôi hay
Chùa Đỏ cũng được...